Hai vợ chồng chị M đều là những người làm ăn buôn bán. Dù thời gian dành cho công việc khá nhiều nhưng suốt bao năm, cả anh lẫn chị đều chăm chút cho gia đình rất tốt.
Hai người có một quy định, bữa cơm tối là không có "thương lượng", bận mấy cũng phải về để cả nhà quây quần. Cũng có lần anh sai lịch, nhưng khi về tới nhà lúc đêm khuya vẫn thấy chị ngồi nguyên bên mâm cơm. Chị bảo, có đói cũng chỉ "ưu tiên" con nhỏ, còn mình đợi chồng về bằng được.
Sự cố gắng của anh chị khiến căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng vài tháng gần đây, chị nhận thấy anh có nhiều điều "khang khác". Bí mật theo dõi, chị phát hiện anh đang "cặp kè" một cô gái trẻ.
Vào thời khắc "cặp tình nhân" ôm nhau trong quán cà phê, chị muốn nhảy bổ vào "càu cấu, hét ầm lên" cho hả lòng. Nhưng chẳng hiểu sao, chị lặng lẽ rời đi.
Kể từ hôm ấy, chị vẫn quan sát anh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy anh có sự thay đổi về thái độ. Bữa cơm tối vẫn đều đặn và đúng giờ. Anh vẫn ôm con vào lòng, thơm má như mọi khi... về sự tận tụy, chị cảm giác anh vẫn như bao năm.
Chị đọc trên mạng, các cô gái chia sẻ khi chồng mình đi cặp bồ, họ sẽ bỏ rơi gia đình. Nhưng với anh, chị không thấy thế. Có lúc chị nghĩ, hay chồng mình cố tình để "qua mắt" chị.
Chị quyết định tìm hiểu về "mối tình" của anh. Là người thông minh, quảng giao, chỉ trong thời gian ngắn chị đã biết toàn bộ sự việc. Cô gái kia vốn dĩ cũng từng đổ vỡ hôn nhân, khi gặp chồng chị cũng là lúc cô ấy "mềm yếu" nhất.
Chồng chị chẳng hiểu sao lại kể rằng gia đình không hạnh phúc, hai vợ chồng từ lâu không còn ở chung phòng. Cô gái ấy được anh săn đón, chăm bẵm nhiều nên đã "ngả" vào lòng anh.
Qua một vài người bạn, chị tìm được trang facebook cá nhân "người yêu" của chồng. Cô gái ấy bán mỹ phẩm. Đều đặn mỗi ngày cô gái đăng bài và tương tác với khách hàng rất nhiệt tình. Trong dãy dài bình luận, đa phần là những lời khen. Chị biết, chồng mình sẵn tiền, kiểu gì anh cũng chu cấp cho người tình, nhưng tại sao cô gái ấy vẫn chăm chỉ như vậy?
Chị dùng một tài khoản ảo tương tác và hỏi mua mỹ phẩm. Cô gái "cắn câu" hẹn gặp chị ở một quán cà phê để tư vấn. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy người đang "chia" chồng với mình là sự ghê tởm. Nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh, suốt cuộc nói chuyện, cô gái tỏ ra nhẹ nhàng và rất chu đáo. Chị hỏi rất nhiều nhưng quyết định chẳng mua món nào. Thật bất ngờ, cô người yêu của chồng vẫn giữ nụ cười tươi rói, không tỏ ra phật ý hay buồn phiền. Trước khi về, cô gái còn nói theo, nếu chị cần hỏi gì về da em sẽ sẵn sàng.
Tối ấy, chị nằm nghĩ rất nhiều, cuộc gặp sáng nay với cô "bồ nhí" của chồng đã gợi ý cho chị lời giải của tình cảnh hiện tại.
Chị tiếp tục hẹn gặp với cô gái kia, lần này chị mua rất nhiều sản phẩm. Thế rồi từ hôm ấy, chị thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với cô gái, ban đầu là các kiến thức về da, dần dần hai người bắt đầu tâm sự về cuộc sống.
Cô gái ấy cũng kể đang cặp với một người đàn ông có vợ, dù người đàn ông đó rất tốt với mình nhưng trong lòng cô luôn thấy không thoải mái. Chị hỏi, tại sao thấy không thoải mái vẫn gắn bó. Cô gái thú thật là vì người đàn ông ấy đã giang tay giúp cô một việc vào lúc "ngàn cân" nên cô biết ơn. Cũng bởi vì người đàn ông ấy đang phải sống trong một gia đình "hình thức", hai vợ chồng ly thân nhiều năm nên cô mới "chen" vào.
Những cuộc nói chuyện ấy kéo dài suốt nhiều tuần, càng ngày chị càng hiểu thêm về tâm lý của cô "vợ bé" kia.
Trong mỗi câu chuyện, chị đều kể về gia đình mình, những nguyên tắc và cuộc sống rất hòa hợp, hạnh phúc. Cô gái thì luôn mồm khen và mơ ước được như chị.
(Ảnh minh họa)
Lâu dần, giữa chị và cô gái kia không còn khoảng cách, chị rủ cô đi ăn, đi cà phê, lần nào chị cũng dẫn con theo. Tất cả những lần như thế, chị đều gọi điện cho chồng trước mặt cô gái, cố tình nói chuyện vui vẻ, hạnh phúc.
Một lần, chị rủ cô gái đi ăn, cô ấy xin khất và kể phải đi với người yêu, họ tổ chức sinh nhật sớm cho cô ấy. Chị tỏ ra chu đáo khi nói muốn gửi một món quà. Cô gái cũng vui vẻ đồng ý và cho chị địa chỉ nhà hàng.
Chị ăn mặc thật đẹp, tự tin bước vào. Chiếc bàn với nến và hoa ở cuối nhà hàng rất kín đáo. Từ xa, chị đã nhận ra chồng mình. Chị tiến lại gần, cô gái đứng lên chào và giới thiệu với người yêu về "bà chị' thân thiết. Thời điểm ấy, chồng chị dường như "đông cứng", không nói nên lời.
Chị cũng chẳng giấu nữa, chỉ giả vờ ngạc nhiên và hỏi "sao anh lại ở đây?". Anh chồng lý nhí, nói không ra hơi. Cô gái kia đã nhận ra điều bất thường, liên tục quay ra nắm tay xin lỗi chị. Chị nhẹ nhàng, "em à, chỉ có phụ nữ chúng ta là khổ thôi, chị không trách em". Nói xong chị đi thẳng ra khỏi quán với một nụ cười nhẹ nhõm.
Sau hôm ấy, anh tự rời khỏi nhà một thời gian bởi không dám đối mặt với chị. Cũng trong thời gian đó, anh tìm gặp "người yêu" những chỉ nhận lại ánh mắt "khinh bỉ". Đây là điều anh chưa từng nghĩ tới. Cô gái ấy chịu ơn anh, anh cũng chăm lo đủ đầy, nếu có xảy ra "chuyện" anh vẫn tin cô gái đó là nơi để "dốc bầu tâm sự".
Nhưng anh đã nhầm, tất cả mọi việc mà vợ anh làm suốt nhiều tháng trời đã khiến cô gái kia khi biết sự thật đã rất "coi thường" anh. Vào cuộc nói chuyện cuối cùng, anh nhận được dòng tin nhắn "người đàn ông như anh không xứng đáng ngay cả với một cô gái bán hoa".
Đau đớn, ê chề, anh vò đầu bứt tai. Có lẽ, anh đã hiểu được rằng, ngay cả với người được anh ra ơn, nhưng nếu anh sống sai trái, trong mắt họ, anh cũng chỉ là "con số 0 tròn trĩnh".
Chồng ôm vợ ròi tự thiêu ở Hải Phòng