Thắng là hình mẫu lý tưởng trong mắt các cô gái mới lớn như chúng tôi bởi anh đẹp trai, tính tình phóng khoáng, rất có năng khiếu về thể thao. Và tôi cũng nằm trong số những người bị anh hấp dẫn.
Tôi chủ động theo đuổi anh và vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cũng được anh đáp lại.
Khi đám cưới của chúng tôi diễn ra, tôi có cảm giác tôi là người hạnh phúc nhất, giống như ước mơ trở thành hiện thực vậy. Sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi rất ổn định.
Thắng được bố mẹ xin vào làm cho cơ quan nhà nước, còn tôi mở cửa hàng tạp hóa, công việc kinh doanh rất tốt.
Tôi là người nhanh nhẹn, hoạt bát nên tôi ôm đồm làm mọi việc, không bắt Thắng phải lo toan gì. Tôi yêu Thắng và muốn anh được thoải mái tận hưởng cuộc sống có tôi làm hậu phương.
Tôi muốn anh hiểu rằng, anh chọn lấy tôi là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Nhưng chính suy nghĩ này đã đưa đến sai lầm trong hôn nhân của tôi.
Sự nuông chiều của tôi khiến Thắng không cần nỗ lực và có trách nhiệm trong việc cùng tôi xây đắp hạnh phúc gia đình.
Thắng có cuộc sống thoải mái như thời độc thân, lương tháng không cần đưa tôi, tiền làm ra chỉ dành vào việc mua sắm, làm đẹp, giao du thoải mái, đi đâu, làm gì cũng yên tâm có nơi chốn ở phía sau đợi anh về.
Tôi đã sai lầm từ lúc yêu cho đến khi kết hôn (Ảnh minh họa: Sohu).
Và rồi chuyện tồi tệ đã xảy ra: Thắng có bồ. Cô gái ấy là nhân viên mới vào làm tại cơ quan của anh. Dù trong lòng tràn ngập đau đớn, ghen tuông, tôi không thể không thừa nhận nhìn họ rất đẹp đôi.
Cô ấy làm nhân viên văn phòng trẻ trung, hiện đại, hấp dẫn hơn hẳn tôi. Tôi không xấu nhưng công việc buôn bán bận rộn khiến tôi bỏ bê hình thức của mình.
Các mối quan hệ của tôi chỉ loanh quanh với những bạn hàng và tiền nong buôn bán. Vợ chồng tôi lâu nay cũng ít nói chuyện với nhau. Sau khi bị tôi tra hỏi, Thắng nhanh chóng thú nhận chuyện yêu đương.
Càng nghe anh nói, tôi càng đau đớn. Sau nhiều ngày suy nghĩ dằn vặt, tôi hiểu trong cuộc hôn nhân này, tôi đã sai lầm ngay từ đầu.
Tôi là người chủ động chạy đuổi theo tình yêu này, cố cưới anh cho bằng được khi anh chưa đủ yêu tôi. Sai lầm tiếp theo là tôi đã cố bao bọc, chiều chuộng anh đến mức không yêu cầu anh phải tỏ ra có trách nhiệm của một người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Môi trường nghề nghiệp quá khác nhau giữa chúng tôi cũng góp phần tạo ra khoảng cách.
Trong khi anh là cán bộ nhà nước chỉn chu, đẹp đẽ, tôi đầu tắt mặt tối vừa lo buôn bán, vừa chăm gia đình. Tôi nói với Thắng, tôi muốn chia tay. Nhưng khi nghe tôi đề nghị ly hôn, Thắng ra sức xin lỗi, van nài tôi thay đổi ý định. Vì còn rất yêu chồng nên tôi một lần nữa bỏ qua tất cả để tiếp tục được sống cùng anh.
Điều tồi tệ là sau khi bị tôi phát hiện chuyện cặp bồ, Thắng không những không lo sợ, mà còn trở nên công khai hơn trước. Anh không cần giấu giếm khi công khai đi với cô gái đó, mặc kệ tôi buồn khổ, khóc lóc, cô đơn.
Đỉnh điểm là buổi tối, anh ta về nhà trắng trợn nói với tôi: "Mai sinh nhật Hạnh, anh không về nhé" - Hạnh là tên cô gái ấy.
Thấy tôi quay đi không nói, anh ta tiếp tục đề nghị: "Đưa anh ít tiền, anh tổ chức sinh nhật cho người đẹp". Đến mức này, tôi không nhịn được nữa, quay lại nhìn anh ta chằm chằm.
Con người này, anh ta thiếu tôn trọng tôi đến vậy. Gương mặt đẹp đẽ đang không ngừng cười cợt, giày xéo trái tim tôi.
Tôi không thể không thừa nhận rằng, đi đến kết cục này là sai lầm bắt nguồn từ tôi. Tôi cố chấp theo đuổi người đàn ông này bằng được và cuộc sống hôn nhân bấy lâu nay buộc tôi phải đối mặt với vấn đề: Chúng tôi mãi mãi là hai con người hoàn toàn khác biệt, khó mà hòa hợp.
Cuộc hôn nhân này đã đến lúc không thể kéo dài thêm được nữa. Tôi đâu có tệ đến thế. Tôi hoàn toàn độc lập, tôi tự lo được cuộc sống của mình. Tại sao tôi lại tự đẩy bản thân vào tình huống bị coi thường như vậy?
Tôi không muốn khóc nữa, giờ đây tôi biết mình phải làm gì tiếp theo cho mối quan hệ này.
Theo Dân Trí