Tôi và chồng đã có một tình yêu đẹp, một thời thanh xuân bên nhau, cùng nhau rong ruổi khắp nơi để khám phá những vùng đất mới. Rồi tình yêu ấy đơm hoa kết trái bằng một đám cưới viên mãn trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng.

Sau khi cưới, chúng tôi tập trung lo cho sự nghiệp nhưng vẫn quan tâm nhau mỗi ngày. Nhưng rồi guồng quay của cuộc sống, "cơm áo gạo tiền" vô tình khiến tôi và chồng dần dần ít mặn nồng hơn.

Biến cố xảy ra khi tôi mang thai bị dọa sảy hai lần. Vì lo cho sự an toàn của con, tôi đành gác lại công việc yêu thích để ở nhà tập trung dưỡng thai. Cũng kể từ thời điểm đó, tâm lý tôi có nhiều thay đổi. Tôi nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn, thậm chí là hay giận dỗi vô cớ, gây sự để cãi nhau với chồng.

hon-nhan.jpgẢnh minh họa

Sau khi sinh con, tình trạng ấy càng trở nên tồi tệ hơn. Nhiều lúc tôi cảm giác, dường như mình đã hết yêu chồng. Bất kể hành động nào của anh cũng khiến tôi khó chịu. Tôi "vạch lá tìm sâu", bắt bẻ anh trong từng câu chữ, từng cử chỉ, ánh mắt khác lạ của anh cũng là cái cớ để tôi nổi giận.

Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, vậy mà có những lúc tưởng chừng như hai người xa lạ. Việc ai người nấy làm, không ai nói với ai lời nào. Khoảng thời gian ấy, vợ chồng còn chẳng muốn nhìn nhau nói chi là âu yếm. Tình cảm cứ thế nguội lạnh.

Rồi tôi đau đớn khi thấy chồng xem "phim đen" để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nó chạm vào lòng tự ái của một người vợ. Không những thế, anh còn tham gia một nhóm tâm sự chuyện gia đình thầm kín và rất hay tương tác trong đó.

Tôi mơ hồ suy nghĩ, từ khi nào chồng tôi lại trở nên nhiều chuyện như vậy. Phải chăng anh đã chán vợ, anh muốn tìm một người thay thế tôi hay sao. Nỗi ngờ vực chồng ngoại tình cứ choán lấy tâm trí tôi không rời.

Thay vì hỏi thẳng chồng, tôi chọn cách tự mình gặm nhấm nỗi bực dọc trong lòng. Từng ngày dài trôi qua khiến nỗi nghi ngờ ngày một lớn. Cho đến một ngày, nó phát ra khiến tôi như biến thành một người khác.

Tôi gào khóc trách móc chồng là một kẻ phản bội không ra gì. Tôi dằn vặt bản thân đã lấy nhầm chồng thậm chí tôi luôn nghĩ đến cảnh chia tay để giải thoát cho cả hai khỏi cuộc sống ngột ngạt này. Đến khi tôi nhìn thấy bài đăng của anh trong nhóm tâm sự, tôi sững sờ nhận ra bản thân mới là kẻ đáng trách.

"Trước đây mỗi khi tôi đi làm về, vợ đều cười rất tươi đón tôi nhưng đã rất lâu rồi, cô ấy không còn như thế nữa. Thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt dò xét tôi từ đầu đến chân.

Tôi cảm tưởng chỉ cần mình làm điều gì không vừa ý vợ là sẽ bị cô ấy gây sự ngay. Vợ như vậy khiến tôi rất áp lực. Tôi sợ phải trở về nhà. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt đó của vợ.

Tôi biết vợ vất vả chăm con nên đã cố đỡ đần cô ấy việc nhà nhưng mọi việc tôi làm đều khiến cô ấy ngứa mắt. Tôi im lặng, vợ nói tôi vô tâm. Tôi quan tâm thì cô ấy lại nói tôi làm gì có lỗi nên mới phải lấy lòng. Nó khiến tôi không biết phải sống sao mới vừa lòng vợ.

Nhiều đêm nhớ vợ, muốn gần gũi với cô ấy một chút nhưng luôn nhận lại sự cau có, cái hẩy tay ra một cách phũ phàng. Tôi không muốn làm vợ buồn nhưng cũng không kiểm soát được nhu cầu của bản thân. Tôi đành chọn cách "tự xử lý". Biết chuyện, vợ cho rằng tôi bệnh hoạn, nghĩ tôi đã ngoại tình bên ngoài.

Tôi không biết tại sao vợ chồng tôi lại ra nông nỗi này. Hàng đêm nhìn vợ và con ngủ say, tôi lại lặng lẽ ra ban công hút thuốc. Tôi thật sự thương vợ, thương con. Tôi muốn cứu vãn gia đình này, tôi không muốn mất vợ…".

Từng câu từng chữ chồng tâm sự với những người lạ như bóp nghẹt trái tim tôi. Hóa ra, chồng vẫn luôn lo lắng cho tôi chứ không hề vô tâm như tôi nghĩ. Trong khi tôi chỉ sống theo cảm xúc của mình mà không biết rằng, chồng cũng rất mệt mỏi, luôn đau đáu lo cho gia đình.

Tôi nên làm thế nào để có thể trở về như trước, sống vui vẻ và bớt soi mói chồng. Hay tôi bị trầm cảm sau sinh nên mới có trạng thái cảm xúc thất thường như thế. Ai có kinh nghiệm, xin hãy cho tôi lời khuyên.

ly-hon.jpg?width=150Yêu
Chồng lộ tính xấu sau 7 năm bên nhau, hôn nhân của tôi trở thành địa ngục

Theo Sức Khỏe Đời Sống

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022