
Tôi vừa sinh em bé được hai tháng. Những ngày tháng đầu làm mẹ lần hai thật mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Mẹ chồng tôi là 1 người phụ nữ cả đời tần tảo ở quê. Bà thương con dâu vất vả, thương cháu lớn không ai lo, thương cháu bé không ai chăm nên đã bỏ hết công việc lên thành phố sống cùng để chăm sóc tôi và các cháu.
Bà không có con gái, nói đúng thì chỉ có duy nhất 1 mụn con là chồng tôi. Chồng tôi còn 1 chị gái nhưng chị đã mất năm mới 20 tuổi. Có lẽ nỗi đau mất con là nỗi đau chẳng bao giờ nguội lạnh, tôi lại bằng tuổi con gái bà nên dường như bà vô thức dồn cho tôi rất nhiều tình yêu thương.
Bà thương tôi như con gái ruột, sáng nào cũng dậy sớm nấu cháo gà, canh xương hầm cho tôi bồi bổ. Cứ hễ tôi định động tay vào làm cái gì là bà tranh làm trước ngay lập tức. Chồng tôi mà chỉ cần lớn tiếng với vợ 1 câu thôi là bà sẽ mắng cho 1 trận xối xả.
Hôm ấy, tôi hẹn khám lại vết mổ sau sinh ở phòng khám tư của bác sĩ mổ đẻ cho tôi, đây là một địa chỉ quen thuộc của nhiều mẹ bỉm sữa trong thành phố. Mẹ chồng dặn dò tôi từ sáng: "Con đi khám nhớ mặc ấm vào, khám xong đi chơi đâu cho thoải mái đầu óc. Ở nhà có mẹ trông cháu, con yên tâm."
Tôi đến phòng khám sớm hơn giờ hẹn. Đang ngồi đợi ở ghế ngoài hành lang thì bỗng nghe tiếng cười quen thuộc. Ngẩng lên, tôi không tin vào mắt mình, bố chồng tôi đang dắt tay một cô gái trẻ vào phòng khám. Cô ấy trông chừng 22-23 tuổi, bụng đã lộ rõ dáng bầu có lẽ đã 5-6 tháng.
"Bố đưa con đi siêu âm lần này xong, lần sau tự đi nhé. Bên nhà chính mà biết chuyện thì con với mẹ con lại mệt đấy, thằng Lâm anh mày nó không để yên đâu." - Giọng bố chồng tôi nhỏ nhẹ nhưng đủ để tôi nghe được.
Tim tôi như ngừng đập. Tay run lẩy bẩy cầm điện thoại giả vờ quay sang chỗ khác. Họ đi thẳng vào phòng siêu âm mà không nhận ra tôi ngồi ở góc khuất.
Suốt buổi khám của mình, đầu óc tôi trống rỗng. Bác sĩ nói gì tôi cũng chỉ gật đầu cho qua. Ra về, tôi đi lang thang khắp các con phố, không dám về nhà sợ không giữ được bình tĩnh khi gặp mẹ chồng.
Chiều hôm đó, khi tôi bước vào nhà, mẹ chồng đang bế cháu hát ru. Bà cười hiền lành: "Con về rồi à? Mẹ nấu canh rau ngót với thịt bò, mau vào ăn kẻo nguội." Nhìn gương mặt phúc hậu của bà, tôi bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng.
Bữa tối hôm ấy, mẹ chồng vừa gắp thức ăn cho tôi vừa kể chuyện ở quê: "Bố mày dạo này hay lên thành phố. Bảo đi thăm bạn cũ mà lần nào cũng về khuya. Già rồi cứ lái xe đêm hôm làm mẹ không yên tâm nổi" Tôi cúi mặt xuống bát cơm, nước mắt rơi không ngừng.
"Con mệt à? Hay vết mổ đau?" - Bà lo lắng sờ trán tôi.
Tôi chỉ biết lắc đầu, giọng nghẹn lại: "Không ạ, con dĩn nó bay vào mắt con hay sao ý."

Đêm đó, khi chồng đi làm về muộn, tôi kể lại mọi chuyện. Anh tái mặt: "Em nhìn nhầm chứ? Bố tuy rằng có vẻ phong lưu đấy nhưng anh nghĩ bố không đến mức đấy đâu?"
Tôi bảo nhầm làm sao được mà nhầm. Chuyện gì tôi dám nhầm chứ chuyện này có ăn gan hùm gan cọp tôi cũng không dám nhầm.
Tôi và chồng đều thắc mắc về cách xưng hô giữa bố và cô gái kia. Khả năng cao họ không phải bồ bịch, cô gái này đã hơn 20 tuổi rổi, nếu đúng là con ruột của bố thì tức là bố đã âm thầm nuôi "phòng nhì" đến hơn 20 năm trời mà mẹ không hề hay biết.
"Để anh xử lý. Đừng nói gì với mẹ anh."
Tôi nhìn sang phòng ngủ, nơi mẹ chồng đang ngủ say sau một ngày chăm cháu mệt nhọc. Lòng tôi quặn đau. Người phụ nữ ấy đã dành cả đời hy sinh cho chồng con, giờ đây lại sắp nhận lấy cú sốc lớn nhất đời mình.
Giờ tôi phải làm sao đây? Nói ra thì tan nát gia đình, mà im lặng thì tôi không đành lòng nhìn mẹ chồng - người thương tôi như con - bị lừa dối. Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này xin cho tôi lời khuyên...