Vợ chồng tôi sinh được 2 đứa con. Con trai đầu năm nay học lớp 9. Con gái út mới chỉ 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1. Con gái út còn quá bé nhỏ, lại hoạt bát, đáng yêu nên chúng tôi luôn yêu thương, bảo vệ con bé hết mực. Tôi còn yêu cầu con trai lớn phải bênh vực, thương em.

Không hiểu sao, thời gian đầu, con trai tôi vẫn thương em. Nhưng càng về sau, con càng xa cách, tỏ thái độ ghét bỏ em. Em gái được bố mẹ cưng chiều, càng hay hờn dỗi. Anh trai chỉ cần làm gì không vừa ý thì em đã khóc toáng lên méc bố mẹ. Mà mỗi lần như vậy, tôi đều khuyên con trai nên nhường nhịn cho em. Vài lần, tôi còn đánh đòn con trai vì không biết bảo vệ em.

Cách đây một tháng, tôi lại mắng con trai một trận vì tội không biết dỗ em. Em gái khóc đòi uống trà sữa, anh trai vẫn dửng dưng không cho. Bị tôi mắng, con còn gân cổ lên cãi, bảo đấy là phần thưởng mà con đạt được nhờ một cuộc thi ở trung tâm. "Là phần thưởng của con, con bỏ công sức ra để nhận lấy, tại sao phải cho em?". Con trai hỏi ngược tôi như thế. Trong lúc tức tối, tôi đã giơ tay, suýt tát con vì tội hỗn.

sex-education-33-7362-17459996957011930308311.jpg

Hôm đó, có chị hàng xóm sang chơi. Chị ấy lắc đầu, nói rằng: "Nếu em cứ giữ cách ứng xử này, 2 đứa trẻ sẽ không bao giờ thương yêu nhau được. Càng trưởng thành, tình cảm anh em sẽ càng bị rạn nứt hơn mà thôi".

Tôi vốn không để tâm đến câu nói đó. Cho đến khi xem bộ phim "Sex Education". Trong phim, ông Hiệu trưởng Michael đã để lại trong tôi nhiều suy nghĩ nhất. Ông ấy có sự nghiệp thành đạt, có người vợ đảm đang và 2 đứa con: một trai, một gái. Nhưng ông ấy lại hết mực yêu thương cô con gái mà đối xử khắt khe, bất công với cậu con trai lớn tên Adam.

Vì sự phân biệt đối xử đó mà Adam trở thành một kẻ "đầu gấu", thích dùng vũ lực để đối xử với mọi người. Cậu ấy có vẻ ngoài bặm trợn, ưa gây sự để thu hút sự chú ý từ người khác. Nhưng càng xem phim, tôi lại càng thương Adam. Vết thương tinh thần do người cha đem lại quá lớn khiến cậu ấy mất phương hướng và đi sai đường.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của chị hàng xóm. Ngẫm lại những lần mình đối xử bất công, thiên vị giữa con trai và con gái, tôi lại càng thêm bẽ bàng. Nếu tôi không thay đổi điều này, có lẽ những gì chị hàng xóm nói sẽ thành sự thật.

Tôi cũng nghĩ rằng, chỉ cần cha mẹ đối xử công bằng giữa những đứa con thôi, các con cũng sẽ biết ơn cả đời rồi. Đừng để sự bất công trở thành vết thương trong tim một đứa trẻ, dẫn đến những đổ vỡ tình cảm gia đình về sau.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022