Trước đây, vợ tôi làm nghề buôn bán ở chợ. Sau khi cưới, cô ấy mang thai nhưng vì bưng bê nặng nên bị động thai. Tôi ép vợ nghỉ bán, ở nhà dưỡng thai. Vợ đòi bán hàng online, tôi mắng cho té tát một trận. Tôi làm kinh doanh bất động sản, tiền bạc cũng dư dả. Tôi không muốn con mình chịu khổ theo mẹ.

Ở nhà, vợ chỉ làm việc nhà nhưng lúc nào cũng rên rỉ đau lưng, mỏi mệt. Tôi đi làm căng thẳng, về nhà nghe vợ kêu ca nên bực mình, gắt lên, cô ấy mới chịu thôi. Vợ sinh con, tôi thuê bảo mẫu chăm sóc ở cữ được 2 tháng, sau thì cô ấy tự lo liệu. Từ lúc vợ đẻ, tôi ngủ riêng phòng. Tôi không chịu được tiếng khóc của em bé. 

Vợ khóc lóc, bảo trầm cảm, không được chồng quan tâm và yêu thương. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Hằng tháng, tôi đưa cho cô ấy 10 triệu, cô ấy chỉ ở nhà lo ăn uống và chăm con. Thế mà cô ấy còn kêu ca, đúng là sướng mà không biết hưởng.

Hiện tại, con trai tôi được hơn 9 tháng tuổi, bé đang tập bò tập ngồi. Chiều tôi đi làm về, vợ đã lo ăn uống, tắm rửa cho con xong hết. Sau vài lần tranh cãi gay gắt, cô ấy không còn nhờ vả hay chờ đợi tôi về nữa. Cô ấy im lặng làm mọi việc, không nhăn nhó, không bực bội, không đá thúng đụng nia nữa. Sự thay đổi của vợ làm tôi bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng. Cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu được nỗi khổ tâm của chồng.

hot-asthmatic-man-using-inhaler-with-spacer-fat-man-using-asthma-inhaler-while-sitting-home-due-allergy-asia-man-using-spray-asthma691735-1990-17374608043631921770538.jpg

Ảnh minh họa

Hôm qua, tôi về nhà lúc giữa trưa vì để quên tập tài liệu ở nhà. Nếu không vì chiều có cuộc hẹn với khách hàng, có lẽ tôi cũng không về. 

Lúc vào nhà, tôi bất ngờ khi thấy một bát mì tôm nở tung tóe trên bàn. Tôi mở cửa phòng thì thấy vợ đang chườm mát cho con trai. Cô ấy đầu xù tóc rối, bên cạnh là thau nước và mấy cái khăn. Thấy tôi, vợ không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở. Dù vậy, cô ấy vẫn không hề gọi tôi, cũng không nhờ vả tôi một tiếng.

Tôi vào bế con, bảo vợ ra ăn mì tôm đi. Thằng bé nóng sốt, quấy khóc liên tục nên rất khó dỗ dành. Tôi chỉ bế 10 phút thôi mà còn mệt hơn đi làm cả ngày. Nghe con khóc, vợ tôi đang ăn dở cũng bỏ chạy vào, một tay cô ấy bế con, một tay cố cầm đôi đũa ăn cho xong bát mì. Lúc này, tôi mới thấm thía nỗi khổ sở của vợ.

Về lại công ty, tôi chuyển khoản ngay cho vợ 50 triệu cùng lời xin lỗi. Lần đầu tiên trong 2 năm chung sống, tôi mới thấy được sự tệ bạc của mình. Tôi luôn nghĩ mình khổ mà không thấy được nỗi khổ của vợ mình. Cuộc sống của cô ấy chỉ quanh quẩn trong nhà và với con. Cô ấy không tìm được niềm vui nào khác ngoài chồng và con. Thế mà tôi còn đay nghiến và chửi mắng cô ấy. Tôi đúng là một người chồng thất bại mà.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022