Tôi vốn là người có ngoại hình hơi kém một chút, người nhỏ bé, nét mặt không tươi vui và mặt nhiều mụn. Suốt bao nhiêu năm đi học, đi làm, không hề có chàng trai nào tỏ tình với tôi. Nhưng duyên phận không tới, tôi cũng tìm cách để cuộc sống của mình vui hơn với sách vở, âm nhạc, nấu ăn.

Hôm ấy, trong bữa ăn từ thiện do nhóm tôi tổ chức cho làng trẻ em SOS, tôi đã gặp anh. Anh là người tham gia đóng góp, nghe đâu là chủ doanh nghiệp thành đạt. Sau nhiều lần gặp, anh có bắt chuyện, hỏi thăm tôi. Những câu chuyện qua lại, tôi mới biết anh đã ly hôn vợ, có một cô con gái 9 tuổi đang sống cùng vợ. Họ chia tay nhau vì cô ấy quá ham mê sự nghiệp, cuộc sống không cân bằng.

Sau 1 năm quen nhau, anh ngỏ lời yêu và muốn kết hôn với tôi. Dù lấy người đã từng đổ vỡ hôn nhân, tôi không thấy thiệt thòi. Tôi cảm nhận anh là người trầm tính, ít nói nhưng có thể dựa vào anh.

Cưới nhau rồi, giữa chúng tôi có một cuộc hôn nhân bình lặng. Đã qua cái tuổi người ta có thể yêu đương cuồng nhiệt. Tôi cũng không mong gì hơn. Tôi vẫn đi làm, việc nội trợ tôi lo chu đáo và anh khá nhẹ nhàng khi gần gũi tôi.

img-0891-15532201161281255985514.jpg

Tôi chấp nhận kết hôn với người từng đổ vỡ hôn nhân. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống lẽ ra cứ bình yên như thế. Cho đến khi tôi có bầu, người ốm nghén mệt mỏi. Cùng lúc ấy, anh bảo phải đưa con gái về sồng cùng do vợ cũ sang Nhật công tác 6 tháng. Tôi miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng cần có người chăm sóc con bé.

Tiếp xúc gần, con bé khiến tôi rất bực vì nó ăn nói hỗn láo. Khi tôi hỏi gì cũng đáp cộc lốc. Ăn uống bày bừa ra khắp nhà. Chồng tôi ở nhà nó tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng lúc anh không có mặt nó hành tôi lên xuống. Tôi dọn đồ xong nó sẵn sàng đổ ngay cốc sữa lênh láng ra sàn, hoặc vứt đồ chơi tung tóe khắp nơi. Tôi nhắc nhở thì nó cau mày: "Cô không phải mẹ cháu, cô không có quyền dạy dỗ đâu".

Trong một lần tức giận, nó lao đầu thúc hẳn vào bụng tôi khiến tôi đau đớn và choáng váng. Tôi gần như ngồi thụp xuống sàn suốt cả tiếng mới đỡ đau và bình tĩnh lại được. Bực mình tôi bảo con bé: "Con hư quá, em bé cũng là em con đấy". Nó gào lên khóc nức nở, ăn vạ như bị đánh. Ghê gớm hơn, con bé tự đập đầu vào tường để sưng u trán.

Đúng lúc chồng tôi về, con gái ngay lập tức lao ra ôm bố gào khóc là dì ghẻ đánh con, rồi chỉ vết sưng đỏ trên trán. Tôi uất nghẹn, con bé còn nhỏ đã học được thói dối trá. Chưa kịp giải thích tôi đã ăn ngay cái tát cháy mặt của chồng. Anh chửi rủa tôi là thứ đàn bà độc ác, đến đứa trẻ xa mẹ cũng nỡ ra tay đánh đập.

img-0797-15531386574741094242121.jpg

Tôi có nên kết thúc tất cả. (Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng, ôm cái bụng đau vào phòng nằm rồi tự đi khám bác sĩ một mình. Tối tôi về đã không thấy anh đâu. Con gái anh cười đắc chí bảo tôi: "Cô là người phụ nữ xấu xí nhất cháu gặp. Mẹ cháu muốn quay lại với bố cháu, họ đã đi xem phim 2 lần rồi. Những lần bố cháu đi vắng thực ra là đến nhà cháu ngủ lại. Lần này cháu đến đây ở để giúp mẹ cháu phá rối cô và bố".

Nhìn con bé, tôi không thể tin nổi. Hóa ra vợ cũ của chồng tôi sử dụng con làm vũ khí. Vì chê tôi xấu xí mà bọn họ dám chà đạp lên tôi thế hay sao. Lời của trẻ con tuy hỗn nhưng chắc chắn là nói thật. Tôi cũng đã thấy chồng tôi gần đây gọi cho vợ cũ rất nhiều, giọng nói rất tình cảm.

Giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên nói thẳng với anh? Có nên chấm dứt để giữ đứa con cho riêng mình và trả anh về với người cũ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022