Tôi từng nghĩ, phụ nữ chỉ cần đẹp, biết nấu ăn và dịu dàng thì đàn ông sẽ mãi ở lại.

Hồi mới cưới, tôi chăm chút bản thân như đang thi hoa hậu. Tối nào cũng đắp mặt nạ, sáng dậy sớm nấu bữa sáng bày biện chỉn chu. Thế nhưng, càng về sau tôi càng thấy mệt.

Không phải vì tôi không còn đủ sức, mà vì chồng tôi chẳng còn nhìn tôi bằng ánh mắt như xưa.

Anh vẫn yêu, vẫn tử tế, nhưng tôi biết tình yêu ấy đã bớt "say", nhường chỗ cho sự quen thuộc.

501b9e257534e15db6266e46ca9533ca-1760013351267-17600133518261945189783-1760022637692-17600226378431062276113.jpg

Ảnh minh họa

Tôi từng sợ. Sợ mình xuống sắc, sợ chồng chán, sợ hôn nhân dần nguội.

Cho đến một ngày, khi dọn tủ áo của anh, tôi phát hiện trong ngăn kéo nhỏ có một mảnh giấy gấp gọn: "Cảm ơn em đã luôn bình tĩnh khi anh sai".

Tôi lặng người. Hóa ra, thứ giữ chân đàn ông không phải nhan sắc, mà là cảm giác bình yên khi ở cạnh mình.

Đàn ông không dám mất thứ khiến họ được là chính mình

Sau bao năm, tôi hiểu: đàn ông ra ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, về nhà họ lại mong được yếu đuối bấy nhiêu.

Người phụ nữ khiến họ quay về không phải người giỏi "chỉnh sửa", mà là người không bắt họ phải diễn.

Có những lần, chồng tôi trở về mệt mỏi, chỉ lẳng lặng ngồi ăn cơm không nói gì.

Ngày xưa, tôi sẽ dỗi: "Sao anh chẳng nói chuyện gì với em thế?". Còn bây giờ, tôi chỉ múc thêm canh, nói khẽ: "Ăn đi anh, nguội rồi".

171a3edcf3db4b6525e4d74291cd33f0-1760013407671-17600134081995628054-1760022638350-17600226385141070080223.jpg

Ảnh minh họa

Thế là đủ. Anh ăn xong, rửa bát, rồi lại kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Phụ nữ càng lớn tuổi, càng phải hiểu, im lặng đúng lúc chính là ngôn ngữ của yêu thương.

Bởi đàn ông có thể quên một gương mặt, nhưng sẽ không bao giờ quên được cảm giác được bình yên bên một người phụ nữ.

Giữ chồng không phải trói, mà là khiến anh ấy tự nguyện ở lại

Một người bạn tôi từng nói: "Giữ chồng như giữ cát càng nắm chặt, càng mất nhanh".

Tôi đã thử "giữ" theo cách ngược lại: không kiểm soát, không tra hỏi, chỉ lặng lẽ sống tốt.

Tôi đăng ký lớp vẽ buổi tối, học nhảy, đi chơi pickleball, tôi dám thử những thứ đang trend. Chồng tôi nhìn tôi say mê cuộc sống của chính mình, dần dần… anh lại chủ động muốn tham gia cùng.

Có hôm anh bảo: "Em biết không, nhìn em hạnh phúc thế này, anh thấy mình may mắn lắm".

Tôi cười: "Thế thì cố mà đừng để mất nhé".

Tôi không còn là cô vợ hoàn hảo như thuở ban đầu, nhưng tôi lại thấy hôn nhân mình ấm hơn bao giờ hết. Không phải vì tôi xinh hơn, mà vì anh ấy biết, nếu mất tôi, anh sẽ mất đi nơi yên ổn nhất của đời mình.

Lời nhắn từ trái tim: Phụ nữ trung niên, điều đáng sợ nhất không phải là nếp nhăn, mà là sống mà không còn cảm xúc.

Hãy nhớ:

Nhan sắc khiến đàn ông ngoái lại,

Nhưng bình yên khiến họ muốn quay về.

Giữ chồng không cần mưu mẹo, chỉ cần biết đủ yêu – đủ hiểu – đủ tự tin để sống hạnh phúc dù có ai bên cạnh hay không. Vì người phụ nữ khiến đàn ông không dám mất luôn là người biết sống tốt với chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022