* Dưới đây là bài tâm sự của ông Phùng Cương (Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự chú ý trên trang Sohu.

Tôi nhấc xẻng lên trên đầu, dùng sức đào vào đất, chỉ dám nghỉ ngơi một chút khi thấy người giám sát quay lưng lại. Ánh nắng chói lòa làm đau mắt tôi, bầu không khí nóng bức khiến tôi không thể thở được. Tôi đã làm công việc bán mặt cho đất, bán lưng cho trời suốt bao nhiêu năm nay, không biết mình phải sống những ngày tháng lao tâm khổ tứ thế này bao lâu nữa.

Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại đột nhiên reo lên, giám sát viên công trình liền lập tức nhìn sang. Tôi hơi hoảng, vội vàng nghe máy, và tiếng của con trai vang lên: "Bố ơi, con đỗ công chức rồi". Ban đầu tôi không dám tin, cho đến khi con trai gửi cho tôi bảng điểm với vị trí số một, tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Đồng nghiệp thấy tôi như vậy, tất cả đều xúm lại xem. Lúc này, tôi tự hào nói với họ: "Con trai tôi đỗ công chức rồi, sau này tôi cũng được hưởng phúc từ con cái". Lúc này giám sát viên đi tới, anh ta chỉ liếc mắt một cái, mọi người xung quanh vội vã quay trở lại làm việc hăng say, anh ta với vẻ mặt cứng nhắc hỏi: "Lão Phùng, ông đang la hét cái gì thế?".

Ngày thường tôi cũng hơi sợ người giám sát này, dù sao anh ta cũng không phải người tốt, với lãnh đạo thì nịnh bợ hết mức, nhưng đối với chúng tôi - những người công nhân, lại ra vẻ hất hàm. Nếu như bình thường, tôi có lẽ sẽ sợ rúm ró rồi lập tức quay trở lại làm việc. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày vì con trai tôi đã đỗ vào cơ quan nhà nước, tôi cũng không cần phải vất vả như thế này nữa. Vì thế tôi ngẩng đầu lên, cười nói "Con trai tôi được vào công chức rồi, anh xem này". Nói xong, tôi lại đưa điện thoại qua.

Điều bất ngờ là anh ta không hất tay đẩy đi, thậm chí còn nhận lấy điện thoại với nụ cười, dựng ngón cái cái lên giống nút "like" và nói: "Tôi biết ông là người có số hưởng phúc mà, đó, con trai ông đỗ công chức rồi đó thôi. Tôi nhớ năm nay ông 54 tuổi phải không, phúc này tìm đâu ra". Thấy anh ta như vậy, đồng nghiệp xung quanh đều tỏ ra không thể tin được.

4e4a20a4462309f744e8ebb906d18dfdd5cad6801-1540-1724311825625-17243118264761477484192.jpg

Ngay tối đó, tôi quyết định nghỉ việc. Rốt cuộc cũng không cần phải cố gắng làm việc nữa, con trai mới tốt nghiệp đại học đã có việc làm ổn định, có thể nói nó là người tài giỏi. Cả hôm đó, tôi cứ trầm ngâm nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Càng nghĩ tôi càng vui mừng, nhưng con trai lại khuyên tôi đừng vui quá, dù đã qua rồi nhưng về sau vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đời tôi chẳng có gì giỏi giang, chưa bao giờ được người ta trọng vọng. Cuối cùng khó nhọc lắm mới chờ đợi được con trai có thành tựu, sao lại không cho phép tôi phô trương một chút chứ?

Thật ra, không hẳn tôi đang khoe khoang, hầu như họ hàng láng giềng xung quanh đều biết chuyện của con trai tôi, nhiều người còn gọi điện mừng, có người bạn còn cầm đồ đến nhà thăm hỏi. Như anh trai tôi, ngày thường kiêu ngạo lắm, nhìn người khác bằng nửa con mắt, nhưng trong thời gian đó, anh ấy cũng mang hai thùng sữa đến, thấy con trai tôi là nói: "Từ trước bác đã thấy cháu ổn". Anh cũng đối xử với tôi cũng lịch sự hơn nhiều.

Tôi thực sự thích thú cảm giác đó, nhất là đi trên đường, người quen nghe nói con trai tôi trẻ tuổi đã thi đỗ vào cơ quan nhà nước, vẻ mặt không thể tin nổi. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã chiến thắng vì con trai tôi là người có thành tựu.

Sau đó, tôi cứ thế đứng ở ngã tư đường, chờ người quen đến nói chuyện, rồi nhân cơ hội đó nói về chuyện của con trai, chỉ cần câu chuyện này thôi, chúng tôi có thể nói cả ngày. Tôi thoải mái thưởng thức những lời khen không thuộc về mình, như thể qua đó, tôi có thể tìm lại được phần phẩm giá của bản thân vậy.

Lúc đó, tôi bỏ ngoài tai mọi lời con trai nhắc nhở rằng đừng khoe khoang quá đà. Tôi chỉ cảm thấy mình đã chịu ấm ức cả đời, giờ phải khoe cho đã.

Vợ tôi mạnh mẽ hơn tôi nhiều, bà ấy có thể giữ bình tĩnh, không hề nghỉ việc, vẫn sống như trước đây, chỉ là tâm trạng vui tươi hơn nhiều, trông rất hạnh phúc. Tôi và vợ tính toán, đợi khi con trai kết hôn, chúng tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở quê nhà nông thôn, lúc đó về nơi chôn rau cắt rốn để hưởng tuổi già.

Con trai tôi bận rộn với trăm công nghìn việc phải làm, phải đi phỏng vấn, phải đi kiểm tra sức khỏe, phải chuẩn bị hồ sơ xin việc. Trong khi đó tôi lại như cái loa, kể từng việc một mà con trai đã thực hiện cho mọi người nghe. "Ôi, con trai tôi đi phỏng vấn rồi, nói chắc chắn không vấn đề gì", "Con trai tôi kiểm tra sức khỏe xong rồi, quả nhiên là nó khỏe như vâm"...

a6efce1b9d16fdfa7f2e382ac7500d5a96ee7ba6-1540-1724311827198-1724311827338935897333.jpg

Ban đầu khi nghe tôi kể, mọi người vẫn còn kiên nhẫn với tôi. Nhưng khi tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mọi người cuối cùng cũng cảm thấy phiền, nếu tôi lại nhắc đến chuyện này, họ đều cố chuyển chủ đề. Lâu dần, tôi mới nhận ra, chính sự thích khoe khoang của mình đã gây ra không ít rắc rối cho vợ và con trai.

Vợ tôi tức giận nói: "Ông có thể không nói lung tung không, bây giờ tôi ra ngoài, người ta đề cập chuyện của ông huyên thuyên suốt thôi, tôi còn không biết nữa là". Con trai cũng trách mắng: "Bố ơi, bố đừng kể chuyện của con nữa được không, chúng ta đều là người bình thường, khoác lác quá đà không có lợi đâu". Tôi cũng nhận ra mình hơi quá lố, chỉ là thực sự không kiểm soát được cái miệng của mình.

Một thời gian trước, có một người bạn quen biết hơn mười năm mời tôi đi ăn, ban đầu chỉ có hai chúng tôi, sau đó anh ta gọi điện mời thêm một đám người nữa, cũng là những người bạn mà chúng tôi quen biết. Tôi cũng gọi thêm một số hàng xóm nữa, từ 2 người giờ đã vô cùng đông đúc.

Trong bữa ăn, họ lần lượt chúc tôi, từng ly một ly, nói những lời tâng bốc trực tiếp cho tôi nghe. Tôi ngồi ở vị trí chủ nhà, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng lại vô cùng vui vẻ. Nhân tiện men say, tôi nói với họ rất nhiều điều trong lòng, vừa nói về những khó khăn bấy lâu nhiều năm, lại một lần nữa ca ngợi con trai tôi lên mây xanh.

Tối đó, tôi được bạn bè đỡ đưa về nhà, vừa đến nhà tôi liền mất ý thức, cho đến khoảng bốn giờ sáng hôm sau, tôi mới tỉnh dậy, chỉ mới ngồi dậy đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi khô. Tôi cố gắng lấy một cốc nước, chỉ đi được vài bước đã suýt té ngã. Lại nằm xuống sofa, tôi không biết phải làm sao, chỉ nghĩ rằng sau này không bao giờ uống quá nhiều như vậy nữa.

Ở nhà nghỉ ngơi cả buổi sáng, đến trưa ăn một chút cơm rồi lại ngủ một giấc, thì tôi mới cảm thấy đỡ một chút. Mặc dù cơ thể tôi rất khó chịu, nhưng tinh thần lại hứng khởi. Chiều nay, tôi lại ngồi trên sofa xem ti vi, đúng lúc tôi đang thoải mái tận hưởng buổi chiều tuyệt vời, con trai đột nhiên gọi điện thoại cho tôi.

Tôi vừa nghe máy, con liền gào lên: "Bố, bố đã nói những gì thế hả?".

Tôi thực sự cảm thấy bối rối, vội vàng hỏi con có chuyện gì, nhưng ngay sau đó con lại gửi cho tôi một đoạn video. Trong video chính là cảnh tôi tối hôm qua ăn cơm cùng bạn bè làng xóm, tôi không thể đoán được rằng ai đã quay chúng. Nhưng quan trọng hơn cả, trong video, tôi nói rất nhiều lời khoác lác về con trai.

Con trai trên điện thoại tiếp tục gào lên rằng: "Bố nói những lời gì đây? Những video này được gửi ẩn danh vào cơ quan của con rồi, giờ thì con đã sắp trở thành người nổi tiếng. Bố định làm gì hả? Bố đã hủy hoại đời con rồi". Nói xong, con trai liền cúp máy, tôi bị nghe tin từ trên trời rơi xuống mà choáng váng, bủn rủn tay chân, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống.

0b7b02087bf40ad19dc0c2c123f390d1a8eccede-1540-1724311827776-17243118278941057212746.jpg

Tôi nhớ lại người bạn mời tôi ăn cơm, lập tức gọi điện thoại hỏi anh ta, nhưng đầu dây bên kia phản hồi: "Anh em mình quen biết mười mấy năm rồi, làm sao tôi có thể hại anh được, hơn nữa tôi ngồi cạnh anh, làm sao tôi quay những thứ đó". Tôi dần hiểu ra, trong số những người quen biết có người muốn hại tôi.

Tôi cố gắng nhớ lại, muốn tìm ra xem rốt cuộc là ai cố ý làm chuyện này với cả gia đình chúng tôi, nhưng cũng không nghĩ ra được. Dù sao hôm đó người quá nhiều, mọi người cũng thay đổi chỗ ngồi liên tục. Hơn nữa dù tôi có hỏi, chả ai dại mà đi thừa nhận cả.

Tôi hối hận rồi, hối hận vì cái tính khoe khoang của mình. Đúng là họa từ miệng mà ra, chưa đầy ba tháng mà mọi chuyện đã trở nên tồi tệ như vậy. Nếu những lời tôi nói không ảnh hưởng đến con trai, thì còn may, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến con, tôi phải làm sao đây?

Khi bản thân đang hả hê, nhất định không nên quên mình, bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu ra rồi!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022