Bố mẹ tôi có 2 người con trai và một mình tôi là con gái. Trong 2 chị dâu, chị dâu thứ tên Trà, nổi tiếng là keo kiệt. Chị ấy làm ở công ty nước ngoài nhưng không hề trau chuốt ngoại hình. Ngược lại, chị có phần ăn mặc xề xòa, còn xin đồ cũ của đồng nghiệp. Chị không bao giờ tham gia các buổi họp mặt, ăn uống cùng mọi người. Cuối tuần, gia đình tôi thường tụ tập nấu nướng, nhậu nhẹt, chị dâu sẽ về rất muộn. Anh tôi nói chị ấy tranh thủ ngày nghỉ để làm thêm, kiếm tiền mua sữa cho con.
Chị Trà cũng từng nói với tôi rằng, một ngày làm thêm, chị có thể mua được 2 thùng sữa cho con. Hà cớ gì phải nghỉ hôm đó? Chưa kể, tối chị nhận việc về làm cũng kiếm được bộn tiền riêng.
Tiền bạc dư dả nhưng chị tiêu xài gì cũng rất tính toán, cân nhắc. Chị Trà có một cuốn sổ ghi tên các món ăn theo ngày và anh tôi cứ theo đó mà đi chợ, nấu nướng. Mỗi tháng, chị đưa cho anh cố định một khoản tiền để lo gia đình, phần còn lại thì chị sắm vàng, đầu tư. Tôi cũng không hiểu nổi, sao chị dâu phải sống khắt khe, tiết kiệm đến mức ghê gớm như thế.
Năm kia, mẹ tôi qua đời vì bệnh, từ khi mẹ mất, anh cả tôi bỗng đổi tính ăn chơi, gây nợ nần khiến cuối năm vừa rồi, bố tôi phải bán căn nhà đang ở, lấy tiền trả nợ cho anh. Trả nợ xong rồi, anh tôi cũng bị vợ bỏ, thất nghiệp. Quẫn chí, anh ấy theo nhóm bạn vào thành phố tìm việc làm mới.
Ảnh minh họa
Tôi thương bố không có chỗ ở nên đưa ông về sống cùng vmình được một tuần. Ngặt nỗi, tôi vẫn đang sống cùng bố mẹ chồng, bố tôi về sống chung nên rất bất tiện. Mâu thuẫn giữa bố tôi và bố mẹ chồng nổ ra. Hôm đó, cả nhà đều rầu lo, không biết phải làm sao cho tiện. Bố già rồi, chẳng lẽ lại để ông đi ở trọ.
Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị Trà, chị ấy như hiểu ra vấn đề. Giờ chỉ còn vợ chồng chị là cưu mang được bố thôi.
Chị Trà liền nói sẽ cho bố một căn nhà khang trang để ông bà sống cho thoải mái. Tuy nhiên, chị không sang tên sổ đỏ, tránh trường hợp bố bị anh cả lừa gạt rồi bán tiếp căn nhà đó. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc.
Ngay hôm sau, chị đã lái ô tô chở bố đến nhà mới. Đúng là một căn nhà khang trang, đất đai rộng rãi, có sẵn vườn cây ăn trái.
Chị Trà nói mình tiết kiệm từng đồng là để mua căn nhà này. "Bây giờ ăn chơi, tiêu xài thoải mái thì biết khi nào mới mua được nhà. Sống là phải nghĩ đến tương lai, không thể chỉ biết hiện tại". Đây là ngôi nhà chị để dành cho con trai lớn, sau này con cưới vợ thì ra ở riêng.
Vừa mở cửa nhà, tấm ảnh treo trên tường khiến chúng tôi sửng sốt. Đó là tấm ảnh gia đình chụp vào Tết Nguyên Đán 2 năm trước, có mặt đầy đủ mọi người. Chị Trà phóng to ra, đóng khung rất đẹp và treo lên trang trọng ở giữa phòng khách. Bên cạnh là tấm ảnh của mẹ tôi, dù bà đã mất nhưng mọi người vẫn nhớ tới bà.
Tôi càng hiểu được giá trị sự tiết kiệm ở chị dâu. Nếu như không nhờ chị, có lẽ bây giờ, bố tôi phải ra ở nhà trọ chật chội, bức bối rồi. Chúng tôi mang ơn chị nhiều quá.