Tôi lấy chồng nhưng không hạnh phúc. Chồng tôi gia trưởng, áp đặt vợ khủng khiếp. Ngay cả mẹ chồng cũng lắc đầu, bảo rằng chắc chỉ có tôi mới sống nổi với anh ấy. Từ việc bếp núc, ăn uống, mặc quần áo thế nào, dạy con ra sao, anh ấy đều tự quyết theo ý của mình.

Đi siêu thị, tôi sẽ là người đẩy xe, còn chồng là người mua sắm. Quần áo tôi mặc, chồng là người mua đem về sẵn. Anh còn không cho tôi quyền tự mua son phấn. Anh nói phụ nữ đã có chồng thì không cần làm đẹp nữa, "làm đẹp cũng chẳng ai nhìn". Lúc đầu, tôi tôn trọng chồng nên ăn mặc theo sở thích của anh. Lâu dần, tôi cảm thấy ức chế, bức bối đến không chịu nổi. Nhưng khi tôi mua váy áo mới, chồng tôi sẽ tức tối mắng vợ. Không muốn gia đình cãi cọ, tôi đành đem cho.

Hôm chủ nhật tuần trước là sinh nhật tôi. Sống với nhau 5 năm nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một món quà nào của chồng. Hôm đó, tôi mua một thỏi son, tự tặng sinh nhật mình. Chồng tôi thấy thỏi son thì giận dữ ném vào tường. Anh còn mắng nhiếc tôi với những từ ngữ nặng nề, bởi anh cho rằng, phụ nữ có chồng mà còn son phấn thì chỉ có "hư hỏng" thôi. Thỏi son 700 nghìn của tôi vỡ vụn.

Không chịu nổi nữa, tôi đã bế con về ngoại ở như một cách dằn mặt chồng. Anh không những không nhận sai mà còn gọi điện cho mẹ tôi, kể tội trạng của tôi cho bà nghe.

otte-sarah-jessica-parker-as-carrie-cynthia-nixon-as-miranda-kim-cattrall-as-samantha-in-sex-and-the-city-movie-entry-2-1733278620811878217010-17416828278971197682998.jpg

Một tuần nay, tôi vẫn ở bên ngoại. Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn rồi nhưng chần chừ chưa đưa cho chồng ký.

Đêm qua, tôi nằm dài xem phim trong trạng thái mệt mỏi. Một tuần nay, tôi đấu tranh tư tưởng giữa BỎ - TIẾP TỤC với chồng. Thật may khi tôi coi được bộ phim "Sex and the City" - một bộ phim nổi tiếng đình đám của Mỹ.

Phim xoay quanh những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, đam mê, thử thách và khó khăn của 4 người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes, Samantha Jones. Họ là bạn thân của nhau. Dĩ nhiên cũng có những hiểu lầm, mâu thuẫn nhỏ nhưng tình bạn của họ rất đáng quý.

Trong phim, tôi nghe được một câu thoại như thế này: “Có lẽ quá khứ mới là chính là mỏ neo kìm giữ chúng ta lại. Có lẽ bạn nên rũ bỏ con người cũ đi để đón nhận con người mà bạn sắp trở thành.” – “Maybe the past is like an anchor holding us back. Maybe you have to let go of who you were to become who you will be”.

Tôi đã trăn trở cả đêm vì câu thoại này. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên rũ bỏ con người cũ để thay đổi cuộc đời mình.

5 năm qua, tôi sống lệ thuộc vào chồng. Điều này khiến cuộc đời tôi THÊ THẢM vô cùng. Ngay cả quyền tự quyết định, tôi cũng bị chồng tước đoạt mất. "Con người cũ" của tôi thật đáng thương.

Tôi vùng dậy, mở tủ, xem những bộ quần áo mà mình đã đem từ nhà về nhà mẹ đẻ. Những bộ đồ lỗi thời, cũ kĩ. Tôi đem 2/3 số quần áo đó bỏ vào sọt rác như quyết tâm sẽ thay đổi cuộc đời mình. Rồi tôi sẽ làm lại mọi thứ, sẽ sống cuộc sống mình muốn, làm điều mình thích. Bộ phim "Sex and the City" đã giúp tôi bừng tỉnh ra rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022