Ngày ấy, tôi và anh yêu nhau được hơn hai năm, quyết định tổ chức đám cưới sau bao mong chờ. Tôi háo hức đến mức lên lịch đi thử váy cưới trước cả tháng. Anh cũng đi cùng, nói muốn được “tận mắt nhìn cô dâu tương lai trong bộ váy trắng”.
Trong phòng thay đồ, tôi hồi hộp đến mức tay run run. Chiếc váy xòe bồng, phần ren tinh xảo ôm lấy eo, khiến tôi vừa ngượng vừa hạnh phúc. Tưởng tượng cảnh mình bước vào lễ đường trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tôi cười tủm tỉm không ngừng.
Nhưng khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, tôi bỗng thấy anh đứng sững lại. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng chốc tái mét, môi mím chặt, ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi nghĩ ban đầu chắc là anh xúc động. Nhưng chỉ vài giây sau, anh quay ngoắt người, bỏ chạy thẳng ra ngoài, để lại tôi chết lặng trong ánh nhìn ngỡ ngàng của nhân viên tiệm váy.
Tôi hốt hoảng chạy theo, gọi mãi anh mới chịu dừng lại. Khi ấy, anh thở dốc, mắt đỏ hoe. Chúng tôi ghé vào 1 quán cafe bên đường. Anh im lặng 1 hồi rồi tâm sự: “Em mặc bộ váy này… giống hệt chị gái anh ngày cưới. Hôm đó, chị chưa kịp bước vào lễ đường thì bị tai nạn, ra đi ngay trong buổi sáng định mệnh. Anh không ngờ đến giờ nhìn lại cảnh ấy, ký ức lại ập về dữ dội như thế. Anh xin lỗi...”.

Ảnh minh họa
Tôi sững người. Chưa bao giờ anh kể kỹ về nỗi đau ấy. Hóa ra, trong lòng anh, bóng hình người chị quá cố vẫn là vết thương chưa khép miệng. Và hình ảnh tôi trong chiếc váy trắng lại vô tình khơi lại tất cả.
Ngày hôm đó, chúng tôi không thử thêm chiếc váy nào nữa. Tôi nắm tay anh, lặng lẽ ngồi bên, để anh khóc cho thỏa. Sau này, tôi chọn một mẫu váy hoàn toàn khác – đơn giản, nhẹ nhàng hơn.
Khi nói chuyện với mẹ anh thì tôi mới biết chị gái mới vừa hết tang. Đó là câu chuyện rất buồn nên không ai muốn nhắc tới. Sau đó, 1 tối trước đám cưới vài hôm tôi rủ anh đi uống rượu. Tôi có linh cảm sự ra đi của chị gái ẩn chứa 1 câu chuyện gì đó khiến mọi người trong nhà đều day dứt.
Cuối cùng thì anh cũng chịu mở lòng. Hóa ra, chị biết mình bị phản bội ngay trước ngày cưới, 2 người họ cãi nhau. Anh rể có nhờ chồng tôi khuyên bảo chị nên anh bảo cái gì đã là quá khứ thì để nó ngủ yên. Nhưng câu chuyện anh ta thú nhận không hề giống với câu chuyện chị tìm hiểu được. Và cả nhà anh đều áy náy do không dứt khoát, không can thiệp vào chuyện hôn nhân của chị để dẫn đến chị lái xe trong lúc hoảng loạn tinh thần và tai nạn.
Anh nắm tay tôi mắt đỏ hoe: "Anh từng mất mát nên anh hiểu. Cảm ơn em đã đến và bao dung với anh, giữa chúng ta sẽ không có 1 bí mật nào cả. Anh mong em có chuyện gì cũng đừng để bản thân bị tổn thương".
Đám cưới diễn ra nhưng tôi không bao giờ quên giây phút anh bỏ chạy, để hiểu rằng hôn nhân không chỉ là niềm vui hiện tại, mà còn phải đủ bao dung để chữa lành quá khứ của đối phương.