Sau khi ly hôn, tôi ôm hai đứa con trai rời khỏi căn nhà của chồng với hai bàn tay trắng. Không ai phân xử gì, không tranh chấp, không kiện tụng vì tôi biết mình không thắng nổi một gia đình có điều kiện và đầy toan tính như bên nhà anh. Tôi chỉ xin nuôi hai đứa nhỏ. Anh gật đầu, lạnh nhạt như thể đang gạt đi hai món nợ phiền phức.

Suốt 5 năm sau đó, anh chưa một lần gửi tiền nuôi con. Tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, lương ba cọc ba đồng, phải chạy thêm việc sổ sách buổi tối cho mấy chỗ cửa hàng tạp hóa để lo tiền thuê trọ, tiền học, tiền sữa. Có những hôm thằng út sốt cao, tôi chỉ có đúng 200 ngàn trong ví, phải vay nóng hàng xóm để đưa nó đi viện.

Vậy mà chưa bao giờ tôi mở miệng than trách anh một câu. Tôi nghĩ, thôi thì hết duyên, trách móc chỉ mỏi miệng. Nhưng đúng lúc tôi tưởng cuộc đời này chẳng còn liên quan gì đến người cũ nữa thì anh mất. Bệnh ung thư phát hiện quá muộn.

Tôi chỉ biết anh mất khi một luật sư liên hệ, nói anh để lại di chúc. Trong đó ghi rõ chia căn nhà đang đứng tên anh và một sổ tiết kiệm 1 tỷ cho hai con trai, mỗi đứa một nửa. Vì các con chưa đủ 18 tuổi nên phần tài sản ấy sẽ do người mẹ - là tôi - thay mặt quản lý đến năm các con 18 tuổi.

Tôi không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy nghèn nghẹn. Một phần vì anh cuối cùng cũng nghĩ tới con. Một phần vì có lẽ anh hiểu, tôi sẽ không dùng số tiền đó cho mình. Thằng lớn 11 tuổi, thằng nhỏ 8 tuổi, chúng còn cả tương lai phía trước cần phải lo, số tài sản đó của anh sẽ trợ giúp các con trên con đường trưởng thành và lập nghiệp.

Tôi bàn với con hay là mẹ con mình dọn về căn nhà ấy, đỡ tốn tiền thuê trọ, có chỗ ổn định mà sống. Hai đứa hí hửng lắm, cứ tưởng tượng ra phòng riêng, chỗ để bàn học, nuôi thêm con mèo nhỏ. Tôi thu xếp đồ đạc, gọi thợ đến dọn nhà, cắt cỏ sân sau, sơn lại mấy bức tường đã ố màu.

168-17505600802121950322316-1750670547489-1750670547725434541029.png

Ảnh minh họa

Nhưng chưa được một tuần, ông bà nội hai đứa kéo sang, mặt đỏ gay vì tức. Mẹ anh mắng tôi không tiếc lời: "Cô lấy được căn nhà vừa lòng chưa? Chưa gì đã vội về chiếm nhà. Còn chưa đủ 18 tuổi, đừng có tưởng con cô đứng tên là muốn làm gì thì làm".

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn giải thích: "Đây là nhà của tụi nhỏ do bố tụi nó để lại cho. Con không có quyền gì hết, chỉ dọn về để các cháu có chỗ ổn định học hành".

Nhưng bà gào lên át lời tôi: "Tôi không cần biết. Nhà này thằng Tú mua, lẽ ra bố mẹ nó phải được một nửa, đây nó để lại hết cho mẹ con cô, cô thấy như thế có hợp lý không? Phần của chúng tôi đâu?".

Rồi bà ngồi lê trước cửa nhà, gào khóc kể lể chuyện chồng cũ của tôi vô ơn bạc nghĩa, mất mà không để lại cho bố mẹ cái gì, rồi chuyện tôi mất hút 5 năm trời, giờ lại về đường hoàng sống trong nhà như không có gì xảy ra...

Tôi dắt hai con ra khỏi căn nhà ấy trong tiếng con hỏi: "Mẹ ơi, sao ông bà nội lại không cho mình ở nhà của bố?". Tôi không trả lời được.

Đêm hôm ấy, tôi nằm trằn trọc giữa căn phòng trọ chật hẹp. Tôi không muốn kiện tụng, không muốn lôi hai đứa con vào vòng xoáy tranh chấp. Nhưng nếu ông bà nội còn tiếp tục ngăn cản với mục đích chiếm một nửa, thì tôi nên làm gì?

Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để giữ sự yên ổn bề ngoài, hay bước vào một cuộc chiến pháp lý?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022