Tôi và chồng kết hôn đã ngót nghét 10 năm. Chồng tôi vốn làm văn phòng, tính tình xuề xòa, lại ham vui bạn bè nên vóc dáng từ lâu đã phát tướng. Cái "bụng bia" vượt mặt và những chỉ số mỡ máu báo động từng là nỗi lo canh cánh của tôi. Suốt bao năm, tôi khuyên rát cả họng, mua thẻ tập gym, rủ đi đi bộ, anh đều gạt phăng đi với đủ lý do: bận việc, đau chân, hay đơn giản là... lười.
Thế nhưng, cách đây 3 tháng, chồng tôi bỗng dưng thay đổi 180 độ. Anh tuyên bố hùng hồn: "Từ nay anh sẽ sống healthy, quyết tâm lấy lại phong độ thời trai trẻ". Tôi nghe mà mừng như bắt được vàng.
Từ hôm đó, sáng nào anh cũng dậy từ 5 giờ, xỏ giày đi chạy bộ ở công viên gần nhà. Chiều tan làm, thay vì la cà quán bia hơi với đồng nghiệp, anh về nhà thay đồ rồi lao ngay đến phòng gym. Anh còn nhờ tôi lên thực đơn "eat clean", kiêng tinh bột, chỉ ăn ức gà, thịt bò và rau xanh. Thấy chồng quyết tâm, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi cặm cụi đi chợ, sơ chế từng bữa ăn healthy, ép nước cần tây, cà chua cho anh mang đi làm.
Quả thật, sau hơn hai tháng, chồng tôi thay đổi rõ rệt. Bụng nhỏ đi, cơ bắp săn chắc hơn, da dẻ hồng hào. Anh bắt đầu chải chuốt, mua sắm quần áo thể thao hàng hiệu, thậm chí còn dùng cả nước hoa - điều mà trước đây anh chúa ghét. Tôi cứ ngỡ anh thay đổi vì muốn khỏe mạnh để lo cho vợ con, nào ngờ, sự thật đằng sau đó lại tàn nhẫn đến mức tôi không dám tin.

Ảnh minh họa
Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm khi tôi thấy anh giữ điện thoại khư khư, kể cả lúc đi vệ sinh. Có lần, tôi định mượn máy anh để chụp cái ảnh con thì anh giật mình thon thót, mặt biến sắc rồi giằng lại ngay. Anh giải thích qua loa là đang trao đổi công việc quan trọng với sếp. Nhưng linh tính của người phụ nữ mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Anh đi tập về rất đúng giờ, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ một cách lạ thường, đôi khi còn vừa tắm vừa huýt sáo yêu đời.
Đỉnh điểm là hôm qua, trời đổ mưa tầm tã. Bình thường mưa gió thế này anh sẽ nghỉ tập ở nhà, nhưng anh vẫn nằng nặc đòi đi, bảo là "không được bỏ buổi nào, hỏng hết cơ". Nhìn chồng đội mưa lái xe đi, tôi vừa thương vừa thấy lạ. Sốt ruột, tôi mở định vị trên điện thoại (chúng tôi cài app gia đình từ lâu để tiện đón con, có lẽ anh đã quên mất sự tồn tại của nó).
Vị trí của anh không ở phòng gym quen thuộc mà dừng lại ở một khu chung cư cách đó khá xa. Tôi run rẩy bắt taxi đến địa chỉ đó. Đến nơi, tôi thấy xe của chồng đỗ dưới sảnh. Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện, mắt không rời khỏi cửa tòa nhà. Khoảng 1 tiếng sau, chồng tôi bước ra. Nhưng anh không đi một mình.
Đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ măng, dáng người nóng bỏng trong bộ đồ tập bó sát. Hai người họ không chỉ đi cùng nhau mà còn có những cử chỉ thân mật quá mức cho phép. Chồng tôi - người đàn ông ở nhà hay kêu đau lưng, mỏi gối - giờ đây đang ân cần khoác áo khoác cho cô gái kia, tay còn vòng qua eo cô ta che chắn mưa rất tự nhiên. Họ nhìn nhau cười tình tứ, ánh mắt ấy tôi đã không còn thấy ở anh từ nhiều năm nay.
Hóa ra, anh chăm chỉ tập tành không phải vì sức khỏe, cũng chẳng phải vì tôi. Anh muốn "trẻ hóa" bản thân để xứng đôi vừa lứa với cô bồ trẻ ở phòng tập. Những bữa cơm ức gà tôi chuẩn bị, những ly nước ép tôi dậy sớm làm, tất cả chỉ là để nuôi dưỡng sức lực cho anh đi ngoại tình.
Tôi ngồi chết lặng trong quán cà phê, nước mắt trào ra mặn chát. Tối hôm đó, anh về nhà, vẫn bộ dạng mướt mải mồ hôi, vẫn nụ cười giả lả: "Nay tập nặng quá em ạ, mệt nhưng mà phê". Nhìn chồng vừa lau mồ hôi vừa hí hoáy nhắn tin, lòng tôi lạnh ngắt.
Tôi chưa vạch trần anh ngay. Tôi cần thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gì với cuộc hôn nhân này. Nhưng có một điều chắc chắn, niềm tin và tình yêu tôi dành cho anh đã vỡ vụn theo từng giọt mồ hôi dối trá kia rồi. Cứ nghĩ đến cảnh mình chăm bẵm chồng để anh đi "phục vụ" người khác, tôi lại thấy bản thân mình sao mà ngu ngốc và đáng thương đến thế.
* Tâm sự của độc giả



































