Tôi chưa bao giờ nghĩ Pickleball lại có thể thay đổi cuộc đời mình. Hồi đó, bạn thân rủ tôi đi chơi cho đủ người, tôi vốn chẳng hứng thú gì, chỉ gật đầu cho qua. Tôi còn cười, nghĩ chắc mình sẽ lóng ngóng đến mức bị mọi người chê cười. Nhưng tôi không ngờ, quyết định hời hợt ấy lại đưa tôi đến với một bước ngoặt quan trọng nhất trong đời.
Ngày hôm ấy, tôi ra sân với tâm thế “cho vui”. Vợt cầm không vững, luật chơi chẳng biết gì, tôi chỉ thấy tim đập thình thịch vì sợ mình sẽ làm đội thua. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước đến, mỉm cười nói: “Lần đầu đúng không? Để tôi chỉ cho”. Anh ấy có vẻ hơn tôi rất nhiều tuổi, nhưng ánh mắt lại ấm áp, giọng nói điềm tĩnh khiến tôi thấy an tâm lạ thường. Anh cẩn thận chỉ từng cách cầm vợt, di chuyển, thậm chí còn chạy sang đỡ giúp tôi mấy pha bóng khó. Nhờ vậy, tôi dần bắt nhịp, không còn quá lo lắng nữa.
Chúng tôi không thắng trận hôm đó nhưng tôi lại thắng được một cảm giác lạ – niềm vui khi có ai đó kiên nhẫn quan tâm từng chút, khi thấy bản thân không hề lạc lõng. Sau hôm ấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Quan trọng hơn, tôi cảm nhận anh là người chân thật, không hoa mỹ, không mánh khóe và không tán tỉnh tôi như những người đàn ông khác.

Ảnh minh họa
Anh kể mình từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, giờ đang nuôi con trai nhỏ. Tôi cũng chia sẻ rằng mình vừa kết thúc mối tình dài đầy tổn thương. Không hiểu sao, giữa hai người xa lạ, lại có một sự đồng điệu nhanh đến vậy.
Từ vài buổi đánh bóng chung, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau ra sân sau giờ làm. Tôi không còn thấy Pickleball nhàm chán nữa, trái lại, mỗi lần anh nhắn tin: “Hôm nay ra sân không em?”, trái tim tôi lại xao xuyến. Pickleball dần trở thành cầu nối, giúp tôi hiểu rõ hơn về anh, cũng như về chính cảm xúc của mình. Hình như, sau rất nhiều lần được theo đuổi, tôi đã rung động với "ông chú" này mất rồi.
Một lần, sau trận đấu muộn, tôi còn đang loay hoay thu dọn đồ thì anh đưa cho tôi chai nước rồi khẽ nói: “Anh chưa từng nghĩ sẽ tìm được ai đó trên sân bóng nhưng có lẽ định mệnh muốn trêu đùa”. Câu nói ấy khiến tôi chết lặng, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.
Chúng tôi thân thiết dần, không chỉ trên sân mà cả ngoài đời. Anh đưa tôi đi ăn, kể về công việc, về những khó khăn khi một mình chăm con. Rồi tôi cũng gặp bé trai ấy – lanh lợi, lễ phép, ánh mắt trong veo. Tôi bất giác thấy lòng mình ấm áp, như thể được bước vào một gia đình nhỏ đã sẵn hình hài. Thế nhưng, đi kèm với sự rung động ấy là nỗi băn khoăn không thể gạt bỏ. Anh quá hoàn hảo: chín chắn, ấm áp, giàu trải nghiệm, điều kiện kinh tế tốt, cho tôi cảm giác an toàn mà bấy lâu tôi khao khát. Nhưng anh hơn tôi 10 tuổi, lại đã từng một lần đổ vỡ và có con riêng. Tôi thương anh, thương cả đứa bé, nhưng liệu bố mẹ tôi có chấp nhận? Liệu gia đình tôi có đồng ý để tôi bước vào một cuộc hôn nhân với quá nhiều gánh nặng ngay từ đầu?
Pickleball đã mang anh đến với tôi như một sự sắp đặt của duyên số, nhưng ở ngã rẽ này, tôi vẫn chưa biết phải bước tiếp thế nào. Tôi chỉ muốn viết ra để hỏi chính mình, cũng như xin lời khuyên: T ình yêu có đủ sức mạnh vượt qua khoảng cách tuổi tác và cả định kiến gia đình, hay tôi nên dừng lại khi mọi thứ còn chưa quá muộn?