Có phải bạn đang sống trong vòng luẩn quẩn của sự mệt mỏi: Sáng tỉnh dậy thấy uể oải, chiều tối về nhà chỉ muốn nằm vật ra, đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu vì lo toan? Đừng ngạc nhiên, đó là cái giá của tuổi trung niên, khi gánh nặng gia đình, công việc đè nén khiến nguồn năng lượng sống: "Khí huyết", đã không còn dồi dào như thời đôi mươi.
Y học cổ truyền đã nói: "Người quá bốn mươi, âm khí tự suy giảm một nửa", có nghĩa là: Cơ thể bắt đầu già hóa, khả năng tái tạo khí huyết chậm lại, mà nhu cầu tiêu hao lại không ngừng tăng lên. Khí huyết lúc này chẳng khác gì một hũ gạo dự trữ, xài bữa nào là vơi đi bữa đó, không thể đổ đầy nhanh chóng.
Cuộc sống trung niên vốn đã ngập trong hàng tá việc phải dùng tâm trí: Nhớ lịch uống thuốc của cha mẹ già, lo việc học hành của con cái, cân đối chi tiêu, giữ gìn các mối quan hệ xã giao... Khí huyết vốn đã hữu hạn, nếu còn bị phân tán, lãng phí vào những điều vô bổ, những người không xứng đáng như việc bận tâm vì một lời nói phiếm, tức giận vì một va chạm nhỏ, thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt quệ. Người xưa dạy: Trung niên phải quý khí huyết như quý vàng, vì tiền mất có thể kiếm lại, nhưng khí huyết mất đi, không chỉ sức khỏe suy giảm mà cả niềm hứng thú tận hưởng cuộc sống cũng tan biến.

1. Khí huyết là "vốn" sống: Tiêu hao một chút, mất đi một chút
Cuộc sống của con người, nói cho cùng, chính là dựa vào cái "tinh thần" mà chống đỡ, và cái gốc của tinh thần chính là khí huyết. Hàng ngày, chúng ta phải dùng khí huyết để duy trì các hoạt động cơ bản của cơ thể và tâm trí. Đối với người trung niên, khí huyết đã không còn là nguồn "cung cấp không giới hạn" như tuổi trẻ. Nó trở thành một nguồn tài nguyên quý giá, tiêu hao một đơn vị là mất đi một đơn vị.
Sự mệt mỏi dai dẳng, sự khó chịu không tên hay những cơn bực dọc thoáng qua đều là tín hiệu cho thấy khí huyết đang bị hao hụt. Hàng tá việc vặt trong cuộc sống như hóa đơn điện nước, sắp xếp chuyện gia đình, các cuộc gặp gỡ xã giao, tất cả đều đòi hỏi sự tiêu hao tinh thần và sức lực. Nếu bạn còn dùng nguồn khí huyết quý giá và giới hạn ấy để bận tâm vì một câu nói chê bai của hàng xóm, để khó chịu vì thái độ không tốt của một người lạ ngoài chợ, hay để so đo, ganh tỵ với thành công của người khác, thì chẳng khác nào đang cố tình mở một lỗ thủng lớn trên "bồn nhiên liệu" của mình. Người lớn tuổi thường nhắc nhở con cháu: Giữ gìn khí huyết lúc trung niên là nền tảng cho sự an yên của tuổi già.
2. Học cách làm "bộ lọc": Loại bỏ người và việc vô dụng khỏi tâm trí
Sống lâu rồi bạn sẽ nhận ra: Phần lớn khí huyết của chúng ta bị tiêu tốn vào những sự ràng buộc không đáng. Tâm trí của người trung niên cần phải được lắp đặt một "bộ lọc" để nhanh chóng loại bỏ những con người, những sự việc vô bổ, đừng để chúng len lỏi vào đầu óc và đánh cắp tinh thần của bạn.
Cổ nhân từng dạy: "Thấy vinh cũng chẳng mừng, thấy nhục cũng chẳng lo, cứ thản nhiên nhìn hoa nở hoa tàn trước sân". Sự thấu đáo này chính là tâm cảnh mà người trung niên nên có.
Hàng xóm nói xấu con bạn: Họ buông lời dăm ba phút, nhưng bạn lại ôm cục tức đó suốt nửa ngày, ăn không ngon ngủ không yên, liệu có đáng không? Một va chạm nhỏ ngoài chợ: Người bán hàng thối nhầm bạn vài nghìn, rồi lấy lại, hay xe của bạn bị quẹt nhẹ, thái độ của đối phương hời hợt. Bạn cố gắng tranh cãi, giành phần thắng, nhưng đổi lại là một lồng ngực tức tối, hơi thở dồn dập, khí huyết tiêu hao, thắng làm gì?
Thậm chí, những sự so sánh vô nghĩa cũng là thứ "hút máu" tinh thần ghê gớm. Thấy con cái người khác kiếm được nhiều tiền, thấy bạn bè nghỉ hưu đi du lịch khắp nơi, bạn liền cảm thấy bất mãn, bực bội với cuộc sống của chính mình. Cuộc sống là của bạn, phù hợp hay không chỉ có bạn rõ. Lấy cuộc sống của người khác để làm khổ mình chẳng khác nào tự tạo ra một cái "lưới rây" cho khí huyết, cứ thế mà lãng phí vô ích.

3. Tức giận là "vay nóng": Đánh đổi sự an ổn nửa đời sau
Có thể bạn viện cớ: Tôi là người nóng tính, không thể nhịn được tức giận. Nhưng xin nhớ rằng: Cơ thể không bao giờ nói dối, và bản chất của việc nổi nóng chính là đang "vay nóng" khí huyết.
Khổng Tử từng dạy: "Không trút giận lên người khác, không lặp lại lỗi lầm cũ". Người xưa đã hiểu rõ: Tức giận bừa bãi không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm tổn thương chính mình. Người lớn tuổi thường nói: Giận quá hại gan. Thực ra, cơn giận không chỉ hại gan mà còn làm tổn hại đến sự lưu thông khí huyết toàn thân. Khí không thông thì huyết không lưu, lâu dần sẽ dẫn đến sắc mặt tối sầm, tay chân lạnh, sức đề kháng giảm sút.
Cơ thể người trung niên giống như một ngôi nhà cũ đã sống vài chục năm, tường đã nứt, cửa sổ đã lỏng, không còn chịu đựng được bão tố. Cơn giận vì những chuyện vặt vãnh giống như một trận gió lạnh đổ ập vào ngôi nhà đó, tuy nhỏ nhưng tích lũy lâu ngày sẽ khiến "ngôi nhà" ngày càng mục nát. Khí huyết là vốn liếng để dưỡng thân, không phải là công cụ để xả stress nhất thời. Đừng để một phút bốc đồng làm tiêu tán sự an ổn của nửa đời sau.
4. Học cách "giữ khí": Dành sức lực cho những ngày tháng đáng sống
Giữ khí huyết không có nghĩa là bạn phải trở thành một người tốt bụng, nhu nhược, không có chính kiến, mà là học cách hạ nhiệt cảm xúc, dành lại năng lượng để bồi đắp cho bản thân và cuộc sống.
Nhà văn Dương Giáng (Trung Quốc) từng nói: "Thế giới là của riêng mình, chẳng liên quan gì đến người khác". Sự thông suốt của người trung niên không phải là tranh giành mà là "tiết kiệm".
Gặp chuyện bực mình, đừng vội mở miệng: Hãy nhắm mắt lại và hít thở sâu hai hơi. Hơi thứ nhất hít vào, để nén ngọn lửa đang bốc lên; hơi thứ hai thở ra, để xua tan những bực bội trong lòng. Chỉ hai hơi thở này thôi, khí huyết sẽ không bị hao tổn vô ích, và đầu óc bạn cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Khi cảm thấy bí bách, hãy đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: Ngắm nhìn lá cây xanh tươi đung đưa trong gió, ánh nắng ấm áp rọi lên tường. Khung cảnh đó không chỉ giúp thư giãn mắt mà còn giúp điều hòa hơi thở, làm dịu tâm trạng. Ngay cả những việc đơn giản như nhào một khối bột làm bánh, nhìn khối bột từ từ nở ra trong lòng bàn tay, hay thưởng thức một miếng bánh mì thơm lừng mùi lúa mạch, cũng giúp tâm hồn an tĩnh, khí huyết sẽ tự khắc lưu thông.
Hãy giữ lại khí huyết cho một bát cháo nóng buổi sáng, cho một buổi đi dạo thư thái lúc chiều tà, hay cho khoảng thời gian cùng bạn đời ngồi cạnh nhau sưởi nắng. Đó mới là những điều thực sự đáng giá để bạn đầu tư.
Khí huyết của bạn chính là "vốn liếng" thiết thực nhất cho quãng đời còn lại, mỗi một đơn vị đều phải được chi tiêu vào những nơi xứng đáng. Trung niên không phải là tuổi để tranh đúng sai, so hơn thua, mà là tuổi để bảo vệ khí huyết và tận hưởng sự an ổn. Khí huyết dồi dào, bạn mới có thể mỉm cười cùng bạn đời đi chợ, mới có tinh thần nghe con cháu kể chuyện vui. Khí huyết đầy đủ, bạn mới cảm nhận được vị thơm của bát cháo, hơi ấm của ánh nắng, và biến những ngày tháng bình thường trở nên có ý vị. Lần sau, nếu bạn lại muốn nổi giận vì chuyện vặt, hãy dừng lại ba giây, hít sâu ba hơi chậm rãi, dành lại nguồn năng lượng đó để thưởng thức hương cháo buổi sớm, hay phơi mình dưới nắng chiều, đó chính là cách đối đãi tốt nhất với chính mình.



































