* Câu chuyện dưới đây được đăng tải trên tờ Sohu (Trung Quốc). Lưu ý, đây chỉ là câu chuyện với tình tiết hư cấu, mang tính tham khảo, không phản ánh toàn bộ thực tế. Nội dung câu chuyện nhằm truyền tải bài học về tình cảm gia đình, sự thấu hiểu và những tác động của cách giáo dục trong mỗi gia đình.

Từ nhỏ đến lớn, tôi không mấy thân thiết với bà nội, vì bà thường thiên vị những đứa cháu trai của bà hơn, trong khi tôi lại là cháu gái. Thế nhưng khi cha tôi qua đời, bà lại đưa tôi về nhà và lấy đùi gà cho tôi ăn.

Tôi cứ tưởng bà nội cuối cùng cũng yêu thương tôi, ai ngờ bà lại bảo tôi lần sau đừng đến nữa!

5d6e08da08354f1ebe4c191df6195c8e-1739358808146-1739358808795681906764-1739418749604-1739418749796425250657-1739436044564-1739436044897986466348.jpg

Bà luôn thiên vị tôi.

01

Tôi nhớ hồi nhỏ, cha luôn dẫn tôi và mẹ đến nhà bà nội, nhưng lần nào không khí cũng buồn bã và nặng nề.

Nhà bà nội cách nhà chúng tôi không xa, đi bộ chỉ mất hơn mười phút, nhưng đối với cha tôi, dường như đó là một nơi xa vời không thể với tới. Cha tôi luôn tỏ ra như không có gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trên gương mặt và nỗi nặng trĩu trong lòng ông.

Có lần, cha và tôi đứng trước cửa nhà bà nội, đúng lúc bà mở cửa. Cha nhìn theo bóng lưng bà rồi nói: "Mẹ, mẹ cũng nên hiểu rằng, sau khi kết hôn, con có gia đình riêng của mình".

Bà nội quay đầu nhìn cha, lạnh lùng nói: "Có vợ rồi là không nhận mẹ nữa sao?" - Giọng bà đầy thất vọng.

Tôi đứng sau lưng cha, nắm chặt vạt áo ông. Cha không nói thêm gì, lặng lẽ bước vào nhà. Ánh mắt bà nội vẫn lạnh lùng, như thể không muốn nhìn thấy cha. Lúc đó, tôi còn chưa hiểu những cảm xúc phức tạp này, chỉ cảm thấy bà dường như lúc nào cũng không vui. Dù cha làm gì, bà cũng luôn phản bác.

Tôi nhớ có lần, bà nội bị ốm phải nhập viện, cha và mẹ đã vội vã đến bệnh viện từ sáng sớm. Bà nội đang truyền nước thì thấy mẹ tôi bước vào phòng bệnh, bà không nói một lời tốt đẹp nào, chỉ lạnh lùng nhìn mẹ rồi nói: "Sao giờ mới đến thăm tôi? Đúng là một cô con dâu bất hiếu".

Mẹ cúi đầu, lặng lẽ đứng bên giường bệnh. Nhìn bóng lưng mẹ, tôi bỗng cảm thấy bà trông như một đứa trẻ yếu đuối, không dám đối diện với bà nội.

Cha thì tức giận bất bình, cầm điện thoại lên gọi ngay: " Nếu mẹ còn nói vậy nữa, sau này chúng con sẽ không đến nữa!".

Bà nội chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì.

Từ đó, mối quan hệ giữa cả hai ngày càng xa cách.

f41195bea9264679ac10c14e95a5384f-1739358809362-173935880944592482623-1739418750276-17394187503961618292655-1739436045779-17394360459651435858547.jpg

Ngày bà ốm nhập viện, cha mẹ tôi vội vàng vào thăm.

Bà dường như càng lúc càng lạnh nhạt với cha, nhưng lại quan tâm đến gia đình bác cả hơn. Mỗi khi con cái bác cả đạt được chút thành tích, bà luôn khoe khắp làng.

Từ nhỏ đến lớn, bà nội luôn không mấy ưa tôi, đặc biệt là mỗi lần tôi dẫn mẹ đến nhà bà, tôi luôn cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt bà. So với tôi, anh họ bên nhà bác cả mỗi lần đến, bà nội đều niềm nở chào đón, còn chuẩn bị đủ loại đồ ăn ngon cho anh ấy.

Tôi đã từng lén nhìn thấy cảnh anh họ bên nhà bác đứng cạnh bà nội. Bà vừa bóc cam cho anh ấy, vừa cười nói: " Con thông minh lại siêng năng, sau này nhất định sẽ thành đạt".

Còn tôi đứng bên cạnh, bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Bà nội chưa bao giờ dịu dàng với tôi như vậy. Mỗi lần tôi đến nhà bà, bà luôn bảo tôi tự tìm đồ ăn, trong khi anh họ bên nhà bác thì lúc nào cũng được ăn những món bà đích thân nấu.

Tôi nhớ có lần, bà nội dẫn tôi ra chợ mua đồ. Tôi vô ý ngã xuống, đầu gối trầy xước. Bà chỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi tiếp tục đi về phía trước. Còn anh họ bên nhà bác, mỗi lần ngã, bà luôn vội vàng chạy đến, vỗ nhẹ lưng anh ấy và nói: "Không sao chứ? Ngã rồi phải cẩn thận đấy". Nhìn cảnh đó, lòng tôi chợt thấy chua xót.

Mỗi năm Tết đến, bà nội luôn tự tay gói sủi cảo, và lúc nào cũng dành phần ngon nhất cho anh họ. Tôi nhìn anh họ ăn sủi cảo một cách ngon lành, trong khi mình chỉ có thể lặng lẽ ăn những phần còn lại.

Mỗi lần về nhà, mẹ thấy ánh mắt đầy thất vọng của tôi liền an ủi: "Bà nội hiểu rõ trong lòng. Bà luôn mong nhà bác cả có con trai, nên mới đặc biệt thương anh họ con hơn".

Nhưng mỗi khi mẹ nói vậy, cảm giác bất công trong tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Tại sao con trai lại quan trọng hơn con gái?

Những ngày sau khi cha tôi qua đời, tâm trạng của mẹ tôi luôn u ám. Tôi quyết định đến nhà bà nội, nghĩ rằng có lẽ trong khoảng thời gian này, bà sẽ quan tâm tôi hơn một chút. Dù sao thì cha cũng không còn nữa, bà chắc hẳn cũng nên buông bỏ những khúc mắc trong quá khứ rồi chứ.

Khi đến trước cửa nhà bà nội, tôi cảm thấy thấp thỏm, lo lắng, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Bà nhanh chóng mở cửa. Nhìn thấy tôi, bà có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc mà chỉ ra hiệu cho tôi: "Vào đi".

Tôi gật đầu, lặng lẽ bước theo bà vào trong nhà.

Bà liếc nhìn tôi một cái, rồi lấy từ bếp ra một chiếc đùi gà, đưa cho tôi: "Ăn đi, chỉ còn lại một cái này thôi".

Tôi sững người một lúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Bà nội chưa bao giờ chủ động cho tôi thứ gì ngon như vậy. Bà lặng lẽ nhìn tôi ăn đùi gà, không nói gì, chỉ ngồi đó, cúi đầu khuấy nhẹ thứ gì đó trong nồi. Ánh đèn trong bếp rọi xuống người bà, tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Nhưng sự ấm áp ấy không kéo dài lâu. Khi tôi ăn xong đùi gà, bà đột nhiên nói: "Lần sau đừng đến nữa".

Giọng bà thản nhiên, như thể chỉ đơn giản nói một câu tạm biệt.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng khựng lại, suýt nữa làm rơi cái bát trên tay. Bà nội lại có thể nói với tôi như vậy sao? Tôi ngừng một lát, rồi khẽ hỏi: "Bà ơi, ý bà là sao ạ?".

Bà chỉ liếc tôi một cái, gương mặt vẫn không chút biểu cảm: "Chẳng có ý gì cả, chỉ là lần sau đừng đến nữa".

4a5509a0436a4802b8c139bf2df711b9-1739358809870-17393588100111455309662-1739418750902-17394187510151156801683-1739436046600-17394360467821775728089.jpg

Tôi không thể nuốt nổi miếng thịt gà sau câu nói của bà.

Tôi sững người đứng đó, đầu óc trống rỗng.

Chẳng lẽ cái chết của cha thực sự khiến bà hoàn toàn buông bỏ tôi sao? Tay tôi khẽ run lên khi cầm đùi gà, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi nhà bà.

Từ đó, tôi không bao giờ đến nhà bà nữa. Dù mỗi năm mẹ đều bảo tôi đi thăm bà, tôi luôn viện cớ để từ chối.

02

Tin bà mất, tôi nghe được từ mẹ.

Hôm đó, giọng mẹ có chút nặng nề: "Bà nội con mất rồi, đám tang sẽ diễn ra vào ngày mai. Con định đi không?".

Nghe tin này, tim tôi chợt trĩu xuống, như có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, khiến tôi rơi vào một sự im lặng sâu thẳm. Những năm qua, mối quan hệ giữa tôi và bà gần như đã đứt đoạn. Đặc biệt là những năm cuối đời của bà, tôi hầu như không đến thăm. Dù cha đã qua đời, tôi vẫn không thể hòa giải với bà nội. Những oán giận và hiểu lầm trong quá khứ giống như một gánh nặng đè lên tôi, khiến tôi khó thở.

Tôi cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Bà nội đã mất, còn mẹ thì vẫn đang chờ tôi đưa ra quyết định.

Mẹ đứng trước mặt tôi, nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói: "Bà nội con dù có nhiều điều không phải, nhưng dù sao cũng là bà của con. Đám tang của bà, con nên đi chứ".

"Con định đi không?", mẹ lại hỏi lần nữa, trong mắt lộ rõ chút mong đợi.

Tôi suy nghĩ rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Con… không đi".

Mẹ sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại đưa ra quyết định như vậy.

Bà im lặng một lúc, rồi thở dài: "Con thật sự không muốn nhìn bà lần cuối sao?".

Nhưng tôi biết rõ trong lòng, quyết định của mình đã được đưa ra. Không đi, chính là không đi.

5f0b62e041484de29858b478f2f0a696-1739358810500-173935881058417603741-1739418751508-1739418751643469881876-1739436047363-17394360474871631133502.jpg

Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.

Mối quan hệ giữa tôi và bà nội, vốn dĩ đã định sẵn là không thể hòa giải. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, bà nội luôn đứng một góc, lạnh lùng quan sát mọi thứ trong nhà tôi, đặc biệt là mẹ. Bà thường xuyên mỉa mai, chê bai mẹ là người không biết điều, thậm chí có vài lần còn lớn tiếng nói trong nhà: "Có vợ rồi là quên mẹ ngay".

Mỗi lần nghe câu đó, tôi đều cảm thấy khó chịu. Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời này. Nhưng càng lớn lên, tôi càng nhận ra rằng bà chưa bao giờ coi mẹ là một thành viên trong gia đình. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa.

Dù vậy, đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được. Những ký ức cũ cứ ùa về, từng mảnh, từng mảnh ghép lại như một bộ phim chiếu chậm. Tôi đã luôn tin rằng, tôi và bà không còn gì để níu kéo. Nhưng giờ đây, khi bà thực sự đã đi rồi, tôi lại thấy lòng mình trống rỗng.

Sáng hôm sau, khi mẹ chuẩn bị rời đi, tôi bất chợt gọi bà lại: " Mẹ… con đi với mẹ".

Mẹ ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, dường như không dám tin vào tai mình. Nhưng rồi bà chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tôi không biết mình đi viếng bà là vì bà, hay vì chính bản thân tôi. Có lẽ tôi muốn tự khép lại một phần quá khứ mà mình đã luôn lẩn tránh.

Dù muộn màng, tôi vẫn đến.

03

Câu chuyện trên phản ánh những vấn đề tồn tại trong nhiều gia đình: Sự thiên vị, định kiến giới tính, mâu thuẫn thế hệ và tác động của những tổn thương tâm lý kéo dài.

Nhưng trước tiên, điều đáng quý trong câu chuyện là sự bao dung và lòng kiên nhẫn của người mẹ. Người mẹ dù chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn không gieo vào con gái sự hận thù hay oán trách bà nội. Thay vì khuyến khích con cắt đứt quan hệ, mẹ vẫn mong muốn con đến thăm bà, giúp con hiểu được giá trị của tình thân. Đây là một bài học quan trọng trong giáo dục gia đình: dạy con biết trân trọng tình cảm dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Sự dũng cảm đối diện với quá khứ của nhân vật chính cũng là một điều đáng học hỏi. Dù mang trong lòng nhiều tổn thương, cô vẫn quyết định đi viếng bà nội khi bà qua đời. Điều này cho thấy việc đối mặt với những ký ức đau buồn không chỉ giúp ta giải tỏa cảm xúc mà còn giúp khép lại những vết thương trong quá khứ. Đây là một phần quan trọng của sự trưởng thành, giúp con người biết chấp nhận và buông bỏ.

Tuy nhiên, câu chuyện cũng phản ánh những sai lầm trong cách giáo dục gia đình. Trong đó, sự thiên vị của bà nội là một vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình. Quan niệm trọng nam khinh nữ đã khiến đứa trẻ cảm thấy bất công, tổn thương và bị bỏ rơi. Sự phân biệt này không chỉ làm rạn nứt tình cảm giữa các thành viên mà còn tạo ra vết thương tâm lý sâu sắc. Bài học ở đây là cha mẹ, ông bà cần đối xử công bằng với con cháu, bởi tình yêu thương không nên bị chi phối bởi yếu tố nào.

Bên cạnh đó, cách hành xử của bà nội với con dâu cũng là một bài học quan trọng. Trong nhiều gia đình, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thường có nhiều mâu thuẫn, bắt nguồn từ những định kiến cũ. Việc bà nội luôn tỏ ra lạnh lùng, trách móc mẹ nhân vật chính khiến gia đình càng thêm xa cách. Thay vì giữ những định kiến và hiềm khích, người lớn trong gia đình nên học cách thấu hiểu và bao dung hơn, bởi điều quan trọng nhất vẫn là giữ gìn hạnh phúc và sự hòa thuận.

Giáo dục gia đình không chỉ đơn thuần là dạy con về tri thức mà còn là cách đối nhân xử thế, học cách yêu thương và tha thứ. Nếu trong một gia đình có sự tôn trọng, công bằng và thấu hiểu, những vết thương tình cảm sẽ không bị tích tụ, và các thế hệ sau sẽ không phải gánh chịu những tổn thương không đáng có.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022