Tôi và vợ có 6 năm yêu nhau rồi mới cưới vào tháng 8 năm ngoái. 6 năm đó, chúng tôi chia tay nhiều lần sau đó lại tái hợp vì rất nhiều lý do, trong đó nguyên nhân chủ yếu là tính cách của cô ấy rất trẻ con, hay hờn dỗi, khi tức giận là sẵn sàng vứt bỏ tất cả, kiểu bất cần đời. Có lần giận tôi, nói chia tay xong, cô ấy bỏ đi uống rượu một mình đến mức say khướt, trên đường về thì nằm gục ngủ ngay tại vỉa hè. Cũng may có người đi đường tốt bụng lục tìm điện thoại, gọi cho tôi, chứ tôi không biết nếu hôm đó gặp phải kẻ xấu thì sẽ xảy ra chuyện gì? Hoặc lỡ cảm lạnh rồi "đi" luôn thì sao?
Chuyện này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy cô ấy không hề chín chắn, không thể lấy người này làm vợ được. Tôi vẫn nhất quyết chia tay. Nhưng rồi chính mẹ cô ấy lại là người gọi điện nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ. Lời bác nói khiến tôi dao động, tôi hiểu con người ai cũng có thiếu sót, có yêu mới có giận, thế nên tôi lại cho cô ấy một cơ hội.
Sau lần đó, có vẻ cô ấy cũng "tém tém" lại, không còn buông thả bản thân, cũng bởi được mẹ răn dạy và áp dụng biện pháp mạnh, nếu còn tự hành hạ nữa thì bà sẽ khai trừ khỏi hộ khẩu, đuổi ra khỏi nhà, sống thế nào thì tùy.
Những năm tiếp theo, dưới sự chiều chuộng và nghiêm khắc của tôi, cô ấy cũng đỡ hơn được chút. Chí ít thì biết chăm sóc bản thân và người khác, tuy vẫn thích chi tiêu hoang phí, mua sắm vô tội vạ, nhưng chỉ cần tôi giữ vững tiền của tôi, ép cô ấy đưa tôi giữ nửa lương, phần còn lại cô ấy thích làm gì thì làm.
Chúng tôi tổ chức đám cưới được 2 bên nội ngoại hỗ trợ rất nhiều. Cưới xong, chúng tôi thuê phòng ở riêng trên thành phố để tiện công việc của tôi và cũng tránh để vợ làm dâu, va chạm với bố mẹ chồng.
Tôi từng mong chờ khi có con rồi, vợ sẽ trưởng thành hơn. Nhưng không, cô ấy vẫn bản tính như vậy, có lẽ lấy nhau rồi, không còn sợ chia tay nữa nên cô ấy càng phách lối hơn. Lấy nhau gần nửa năm mà vợ không vào bếp một lần, bảo vợ chuẩn bị bữa tối thì cô ấy mua đồ ăn sẵn nào là gà rán, xúc xích, viên chiên, cơm cuộn, không thì lại cái pizza với cốc trà sữa... Tôi không thể ăn như vậy được, huống chi lại ăn trong thời gian dài. Nhưng vợ cứ nằm trên giường lướt tiktok và "phán": "Ai ăn thì nấu".
Cô ấy luôn đòi tôi phải như "nam chính ngôn tình", đi làm về là lao vào bếp nấu cơm, dọn dẹp, còn vợ chỉ việc làm đẹp và sống như "công chúa"...
Hôm Mùng 2 Tết, chúng tôi về nhà vợ chúc Tết. Vừa về, vợ đã bỏ chồng lại, chạy đi chụp ảnh cùng mấy đứa cháu - con anh trưởng. Tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ, đầu năm nên không muốn nói những chuyện không vui, nhưng có vẻ mẹ vợ hiểu, bà hỏi han khiến tôi không kìm được nên tâm sự tất cả cuộc sống nửa năm qua. Trước khi ra về, tôi biếu mẹ vợ 10 triệu, trước Tết, vợ chồng tôi bận quá không về được nên không mua sắm được quà gì cho nhà ngoại. Mẹ vợ từ chối nhưng tôi vẫn đưa, cuối cùng bà cũng nhận.
![l1-17392465897311606033986.jpeg](https://afamilycdn.com/thumb_w/650/150157425591193600/2025/2/11/l1-17392465897311606033986.jpeg)
Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi đưa vợ đi hội đầu xuân, gần nhà bố mẹ vợ nên về thăm ông bà luôn. Đúng lúc bà cúng Rằm xong nên bảo chúng tôi ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, mẹ vợ lúc lại nhắc nhở vợ tôi, nào là: "Lấy chồng rồi mà còn ngồi ăn uống kiểu đó à?", "Múc canh thì để đũa xuống, dạy bao lần rồi", "Sao trông con như đói quá thế hả, ăn uống từ tốn chút", có lúc bà phải kêu lên: "Ôi giời ơi, con gái con đứa...". Bố vợ thì cười khà khà: "Nó giống tính tôi, phóng khoáng, ăn uống phải như thế mới ngon".
Mẹ vợ lắc đầu thở dài. Sau khi ăn xong, vợ tôi rửa bát, bố đi sang nhà hàng xóm, mẹ vợ liền lấy trong phòng ra một cuốn sổ tiết kiệm, bà bảo cho chúng tôi ít tiền mà góp mua nhà. Bà đưa cho tôi chứ không cho con gái, vì bà biết, con gái bà chẳng thể giữ được tiền, cho tiền mua nhà thì rồi có khi lại quyết định mua xe ô tô đi cho "sĩ đời".
Tôi ngạc nhiên khi thấy bên trong là 800 triệu. Không ngờ bà cho chúng tôi một số tiền lớn đến vậy. Bà còn dặn tôi giấu kín việc này, đừng để vợ biết vì cô ấy sẽ trách mẹ thiên vị con rể mà hắt hủi con gái, rồi lại ầm ĩ nhà cửa. Bà bảo tôi cứ âm thầm tìm hiểu mua nhà, đến khi làm sổ đỏ thì mới cho vợ tôi biết để cùng đứng tên.
Những lời mẹ vợ nói vẫn khiến tôi ấn tượng và nhớ mãi. Bà đưa tiền cho tôi, giao trách nhiệm cho tôi, nhưng cũng không quên phần của con gái. Bao giờ vợ tôi mới học được một phần tính cách vừa cương vừa nhu, vừa thông minh lại khôn khéo của mẹ vợ đây?