Chị gái tôi ly hôn chồng từ 7 năm trước. Cuộc sống của chị rất sung sướng, thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị muốn ăn gì thì ăn, đi chơi ở đâu thì đi. Cuối tuần, thay vì bù đầu với công việc nhà cửa, chăm sóc bố mẹ chồng như tôi thì chị và con gái lại chở nhau đi chơi, tận hưởng cuộc sống.
Đầu tháng nhận lương, chị luôn thưởng cho mình một món quà yêu thích. Khi thì thỏi son hàng hiệu, khi là cái túi xách, khi lại là chiếc lắc tay, bộ váy... Vậy nên dù lớn hơn tôi 4 tuổi, nhìn chị gái vẫn trẻ trung, còn được nhận xét là trẻ hơn tôi rất nhiều. Cháu gái tôi đang học lớp 3 cũng được mẹ đầu tư học kĩ năng, ngoại ngữ và luôn là học sinh nổi bật ở trường.
Theo tôi biết, có mấy người đàn ông thích chị, theo đuổi chị đã lâu nhưng không được chị đồng ý. Chồng cũ cũng từng ngỏ ý tái hợp và bị chị từ chối thẳng thừng.
Hôm qua, ăn cơm xong, mẹ, tôi và chị ngồi nhâm nhi cà phê, tán gẫu. Mẹ tôi bảo chị nên "đi bước nữa" cho ổn định: "Phụ nữ mà cứ mải mê tận hưởng, về già không có người bên cạnh bầu bạn thì khổ lắm". Mẹ còn dẫn dắt mấy ví dụ để thuyết phục chị. Tôi cũng hùa theo, bảo chị nên cân nhắc anh Tuấn, người đang tán tỉnh chị. Anh ấy là giảng viên đại học, gia đình giàu có, cư xử lịch thiệp. Một người đàn ông tốt như thế, sao chị lại không đồng ý?

Ảnh minh họa
Chị gái thủng thẳng đáp một câu khiến tôi và mẹ cứng họng: "Lấy chồng rồi lại khổ như mẹ và em thì sao? Con từng trải qua một lần, con sợ tới già. Giờ con đang sống phơi phới hạnh phúc, chẳng dại gì mà chui đầu vào rọ thêm lần nữa đâu".
Đúng là tôi và mẹ đều khổ vì chồng con. Chồng tôi cộc tính, hay mắng vợ mắng con, còn tính toán tiền nong. Bố tôi tính gia trưởng, luôn bắt ép người khác làm theo ý mình. Tôi với mẹ chưa bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng như chị.
"Con tự chủ kinh tế, mỗi tháng kiếm được 40 triệu. Con muốn ăn muốn tiêu gì cũng tự do, không cần nhìn sắc mặt của ai. Con cũng có con gái bầu bạn. Sau này già thì vào viện dưỡng lão làm một bà cô già vui vẻ. Vậy chẳng phải là thỏa chí rồi sao?". Chị gái tôi tiếp lời.
Những gì chị nói là cuộc sống mà tôi hằng ao ước nhưng chưa từng thực hiện được. Tự dưng tôi thấy ngưỡng mộ chị quá. Làm sao để tôi bản lĩnh, mạnh mẽ và dứt khoát được như chị đây?