Tôi về làm dâu út trong một gia đình có ba người con. Hai chị chồng đều giàu có, định cư ở thành phố, ai cũng có của ăn của để, nhà cửa đàng hoàng, con cái học trường quốc tế. Chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ sống. Khi mẹ chồng còn khỏe, hai chị ít về, chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa. Có đợt Tết, tôi nghe bà thở dài than thở không hiểu tại sao hai con gái lại không ai chịu về thăm bà, phải chăng họ coi bà đã chết rồi nên không đoái hoài gì nữa? Tôi nghe mà chạnh lòng, chỉ biết động viên bà rằng chắc các chị đều bận công việc.
Rồi một ngày, bà ngã bệnh nặng, bác sĩ nói bà cần nhập viện, điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Tôi gọi cho hai chị chồng, nhưng người thì bận công tác, người bảo “gửi ít tiền thuốc là được, chứ về thì không sắp xếp nổi”. Cuối cùng, tôi với chồng xoay xở, bán đi chiếc xe máy cũ để lo viện phí. Suốt mấy tháng trời, tôi túc trực chăm bà, từng muỗng cháo, từng viên thuốc đều do tôi lo. Bà nhiều lần nắm tay tôi, ánh mắt lờ đờ mà vẫn nói: “Mẹ chỉ có con dâu là thương mẹ thật lòng”.
Đến khi bệnh bà trở nặng, hai chị chồng mới vội vã về. Căn phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Họ không hỏi han sức khỏe bà mà chỉ loay hoay xem “giấy tờ nhà đất đâu, sổ đỏ mẹ để ở chỗ nào, sợ sau này thất lạc”. Mỗi lần tôi nghe những câu đó, trong lòng lại chát đắng. Tôi nhìn mẹ, thấy bà nhắm mắt, đôi môi run run như muốn nói gì mà không ra tiếng.

Ảnh minh họa
Ngày bà yếu hẳn, hai chị thay nhau ở bên giường, ai cũng muốn có mặt khi bà “chia lại tài sản”. Tôi thì chỉ biết lau mồ hôi cho bà, không dám chen vào cuộc nói chuyện nặng nề ấy. Đến tối, bà ra đi nhẹ nhàng. Hai chị khóc rất to nhưng tôi nghe mà chẳng thấy ấm lòng.
Mấy hôm sau, khi nhắc đến chuyện nhà cửa, hai chị hăng hái bàn: “Mẹ mất mà không để lại di chúc thì thôi, cứ theo luật, ba chị em chia thành ba phần bằng nhau”. Lúc ấy, chồng tôi đập bàn quát: “Chia là chia thế nào” rồi anh lấy tập hồ sơ cũ từ ngăn tủ, đưa ra tờ giấy sang tên quyền sử dụng đất do chính tay bà ký, có công chứng hẳn hoi. Mọi thứ đã chuyển cho vợ chồng tôi từ hơn một năm trước. Hai chị sững người, mặt tái lại, chẳng nói thêm được gì.
Tôi không vui, cũng không hả hê, tôi chỉ thấy thương bà. Có lẽ bà biết ai thật lòng ở bên mình nên mới chọn cách âm thầm ấy. Còn tôi, đứng nhìn hai chị rời đi chỉ thấy trống rỗng. Của cải dù nhiều cũng chẳng giữ nổi tình thân, còn chữ “hiếu” một khi đã quên, thì có tiền núi cũng chẳng mua lại được.