Buổi sáng của gia đình anh Nguyễn Hữu Doanh (36 tuổi) và chị Nguyễn Thảo (34 tuổi) lúc nào cũng bắt đầu rất sớm. Khi nhiều người còn đang loay hoay chọn đồ ăn sáng bên ngoài, chị Thảo đã xong xuôi bữa ăn cho cả nhà. Hai con nhỏ — bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi — ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường. Mẹ chồng chị, bà Hạnh (62 tuổi), vẫn thường trêu: “Nhà này không để cho hàng quán kiếm được một xu” nhưng nói rồi, bà lại cười hiền, vì bà biết chính lối sống tằn tiện, ngăn nắp ấy đã giúp con trai con dâu có được cuộc sống ổn định hiếm thấy trong thời buổi vật giá leo thang.
Vợ chồng Doanh có tổng thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Với mức thu nhập này, nhiều người cho rằng chỉ đủ chi tiêu cơ bản ở thành phố lớn, thế nhưng suốt 5 năm qua, họ vẫn đều đặn để dành được khoảng 200 triệu mỗi năm. Bí quyết, theo lời anh Doanh, “không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu, mà ở chỗ mình tiêu như thế nào”.

Ảnh minh họa
Nguyên tắc “ba phong bì”
Trong ngăn kéo phòng khách, chị Thảo giữ ba chiếc phong bì có ghi rõ: Sinh hoạt – Học hành – Dự phòng. “Ngay khi nhận lương, tôi chia tiền vào ba phong bì. Sinh hoạt chiếm 10 triệu, học hành của hai con 5 triệu, còn lại 3 triệu cho mẹ và 5 triệu gửi tiết kiệm dự phòng. Phần lương của anh Doanh thì gần như giữ nguyên cho tiết kiệm dài hạn hoặc sửa sang nhà cửa”, chị chia sẻ.
Vợ chồng chị Thảo không dùng thẻ tín dụng, cũng không mua hàng trả góp. Mọi khoản lớn đều được tính toán kỹ lưỡng trước ít nhất ba tháng. Bữa ăn hằng ngày được chị ghi chép cẩn thận — một bảng Excel đầy con số được cập nhật mỗi tuần. Không phải vì chị keo kiệt, mà vì chị sợ tiền nhỏ không kiểm soát sẽ chảy đi mất. Chỉ cần mỗi ngày lãng phí 50 nghìn thôi, một năm là gần 20 triệu rồi.
Bà Hạnh, mẹ chồng chị Thảo, ban đầu không quen với lối sống chi li ấy vì bà đã quen kiểu sống thoải mái, thích gì mua nấy. Về sống cùng con dâu thấy con cân đo từng bó rau, từng túi gạo, bà thương lắm, tưởng con khổ. Nhưng rồi nhìn lại, thấy tụi nó chẳng thiếu gì, nhà cửa gọn gàng, con cái học hành tử tế thì cũng dần yên lòng.
Vợ chồng Doanh không chạy theo đồ hiệu, không du lịch xa hoa, nhưng vẫn biết cách tận hưởng nhỏ trong đời sống. Mỗi tháng, họ dành 1 triệu cho “ngày chủ nhật của gia đình”, khi cả nhà cùng đi xem phim hoặc đi dã ngoại công viên. “Chúng tôi không để tiết kiệm trở thành áp lực,” anh Doanh nói. “Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng tiền mình làm ra được dùng đúng chỗ, để sau này con cái vẫn có của để dành”.

Ảnh minh họa
Thay vì thuê giúp việc, bà Hạnh phụ trông cháu, còn chị Thảo tự tay nấu nướng, giặt giũ. Căn bếp của họ là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần “tự chủ tài chính”: không lãng phí, không thừa mứa. Chị Thảo có một tủ lạnh riêng để cất thực phẩm mua theo tuần, không bao giờ để đồ hỏng. Các hóa đơn điện nước đều được dán ngay ngắn trên bảng nhắc việc — “để nhìn vào mà biết tháng nào mình đã tiêu vượt mức”.
Nhờ cách sống kỷ luật ấy, chỉ trong 7 năm, họ đã trả hết khoản nợ mua nhà, có thêm 400 triệu tiền tiết kiệm, và vẫn duy trì được mức chi tiêu ổn định.
Quan điểm về tiền: “Không để đồng tiền điều khiển mình”
Anh Doanh cho rằng, điều khó nhất trong quản lý tài chính gia đình không phải là tiết kiệm, mà là giữ được sự đồng thuận giữa hai vợ chồng. “Nhiều cặp vợ chồng cãi nhau vì tiền. Còn chúng tôi, ngay từ đầu đã thống nhất: tiền là công cụ, không phải quyền lực. Mỗi khi muốn mua thứ gì, chỉ cần hỏi nhau một câu: ‘Thứ này có thật sự cần không?’ — thế là đủ”.
Khi được hỏi có thấy mình “sống khắt khe quá” không, chị Thảo cho biết: “Tôi nghĩ mình đang sống có kế hoạch thôi. Mỗi đồng tiền tiết kiệm hôm nay là sự bình yên cho ngày mai”.
Giữa thời buổi người ta dễ bị cuốn vào những cuộc đua chi tiêu, gia đình anh Doanh lại chọn đi chậm, sống gọn và giữ vững cân bằng. Có lẽ, chính sự giản dị và kỷ luật ấy mới là nền tảng thật sự cho hạnh phúc, thứ hạnh phúc không cần phô trương, mà vẫn đủ đầy đến từng bữa cơm, từng đồng tiết kiệm cuối tháng.