243b76477968218ddd6d877e6703c14d-1747111880985876096236-61-0-357-474-crop-174711188627895514651-1747116809077-174711680926381888436.jpg

Tôi vẫn nhớ cái ngày mùa đông năm ấy, khi bố dắt theo một người phụ nữ lạ về nhà. Cô ấy trẻ và đẹp, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đôi môi đỏ thắm và nụ cười tươi như nắng tháng năm. "Đây là mẹ Hường, từ nay sẽ sống cùng gia đình ta" , bố nói bằng giọng tràn đầy hạnh phúc - thứ âm sắc tôi chưa từng nghe thấy khi bố sống cùng với mẹ

Nhìn bố âu yếm nắm tay người phụ nữ ấy, tôi chợt hiểu rằng mình đã mất mẹ từ lúc nào không hay. Không phải mất theo nghĩa đen, mà là mất đi người mẹ trong trái tim người cha. Bố đã dành tất cả tình yêu thương mà đáng lẽ thuộc về mẹ tôi cho một người đàn bà khác.

Bố tôi có lẽ chưa từng yêu thương người vợ đầu tiên của đời mình. Người đã sinh cho ông đứa con duy nhất. Ngày mẹ và bố kết hôn, bố chẳng hề cười. Ngày 2 người ly hôn, bô cũng chẳng hề buồn.

Những ngày sau đó, tôi chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ của bố. Ông - người đàn ông khô khan ngày nào - giờ biết tặng hoa mỗi dịp đặc biệt. Ông - người chồng vô tâm với mẹ - giờ nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của mẹ kế. Căn nhà cũ kỹ ngày nào được thay bằng biệt thự sang trọng, nơi bố chiều chuộng người vợ mới từng li từng tí.

Chỉ vì mẹ kế không muốn sinh con đẻ cái, sợ hỏng dáng nên bố tôi chấp nhận không sinh thêm con dù nhà nội tôi liên tục giục giã. Sống với nhau hơn 4 năm, gần 5 năm trời, mẹ kế không phải động tay vào 1 cái bát, quần áo chỉ việc cởi ra là có người mang đi giặt giũ thơm tho cho rồi.

548c81849d46d26ab8a94ec0630042a5-1747111828170289573184-1747116809717-1747116809806667019671.jpg

Nhưng số phận trớ trêu thay, sau bốn năm hạnh phúc, mẹ kế bỏ đi theo một đại gia giàu có hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh bố đứng lặng người trước tờ giấy ly hôn, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám khóc. Ông gục đầu vào đôi bàn tay của mình, giọng nghẹn ngào: "Bố không hiểu tại sao..."

Mười năm đã trôi qua, bố tôi vẫn sống trong căn nhà ấy, giữ nguyên từng kỷ vật của người phụ nữ phản bội ông. Trong khi đó, mẹ tôi - người từng khóc cả đêm vì bị bỏ rơi - giờ đã tìm được hạnh phúc mới. Bà cười nhiều hơn, trẻ trung hơn, như thể quá khứ đau thương chưa từng tồn tại.

Có lần tôi hỏi bố: "Sao bố không bắt đầu lại?" . Ông chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Câu trả lời ấy khiến tôi nhói lòng. Bố dễ dàng từ bỏ người yêu ông thật lòng, nhưng lại ôm khư khư mối tình một phía với kẻ phản bội.

Giờ đây, mỗi khi nhìn bố ngồi một mình trong phòng tối, tay lần giở cuốn album cũ, tôi lại thầm hỏi: Liệu ông có bao giờ hối hận vì đã đánh mất người phụ nữ thực sự yêu thương mình? Có khi nào ông nhận ra rằng, hạnh phúc thực sự đã từng ở ngay bên cạnh, nhưng ông lại dành cả đời để chạy theo cái bóng của tình yêu?

Vẫn biết rằng chuyện tình cảm khó mà nói cho rõ ràng được, thế nhưng vì sao 1 người đàn ông cứng cỏi, từng trải và nhiều kinh nghiệm sống như bố lại đắm chìm mãi trong cái quá khứ với 1 con người không xứng đáng?

Giờ tôi không còn trách bố vì đã nhẫn tâm với mẹ, chỉ mong ông thoát ra khỏi vũng lầy của chính mình. Người đàn bà kia đâu còn nhớ nổi ông là ai, bà ấy trải qua không biết bao người đàn ông bao nuôi, giờ này vẫn chỉ nghĩ đến vật chất và tiền bạc. Hà cớ gì mà bố tôi mãi không thoát ra nổi?

Bài học lớn nhất tôi rút ra từ câu chuyện của bố là: Tình yêu đích thực không phải thứ gì đó hào nhoáng bên ngoài, mà là sự sẻ chia, thấu hiểu và trân trọng. Bố đã sai lầm khi đánh đổi viên ngọc thực để đổi lấy hạt cườm lấp lánh. Và giờ đây, ông phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại trong cô đơn và cả nỗi đau khổ khi người mình yêu thương nhẫn tâm ruồng bỏ mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022