Ngay từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy bảo là dù xinh đẹp bao nhiêu đi nữa mà đạo đức tệ thì cũng bỏ đi. Mẹ nói tôi có ngoại hình rồi phải tu dưỡng nhân cách tốt thì tương lai mới lấy được chồng tử tế.
Nhờ những lời góp ý của mẹ mà tôi luôn tự rèn giũa bản thân để hoàn thiện hơn. Khi tôi có nhiều anh chàng theo đuổi thì mẹ khuyên nên tìm chọn đúng đối tượng để yêu. Đời con gái tốt nhất chỉ yêu 1 đến 2 người, đừng yêu nhiều, dễ bị mất giá.
Vì thế, trong số những người đến tỏ tình, tôi chọn rất kỹ lưỡng và tìm được bạn trai tốt mọi mặt. Bố mẹ anh có công ty riêng, anh làm công ty nước ngoài lương tháng 100 triệu. Anh rất chiều chuộng và thường xuyên mua quà tặng tôi.
Chúng tôi tìm hiểu nhau hơn 1 năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Ngày cưới của tôi và anh được tổ chức trong khách sạn sang trọng, được trang hoàng lộng lẫy, bạn bè tôi ai cũng ngưỡng mộ khen tốt số lấy được chồng giàu.
Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn năm mà chưa có con, đến khi đi khám thì mới biết tử cung của tôi có vấn đề. Những năm qua, tôi đã chữa trị khắp mọi nơi để tìm kiếm đứa con nhưng chưa bao giờ chạm được vào hạnh phúc.
Vì không có con nên tình cảm vợ chồng cũng nhạt theo ngày tháng. Hằng ngày vợ chồng vẫn ngồi chung mâm cơm nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Cứ lặng lẽ ăn cho xong bữa, rồi mỗi người ôm chiếc điện thoại và ngủ lúc nào không hay nữa.

Ảnh minh họa
Những lần tôi đi chữa bệnh, rủ chồng đi, anh đều nói bận việc và chẳng quan tâm đến vợ nữa. Càng ngày tôi càng thấy tủi thân. Nhiều lúc tôi muốn ly hôn để giải thoát cho chồng lấy vợ mới nhưng lại sợ những lời đàm tiếu của mọi người.
Tuần vừa rồi, bố chồng gọi chúng tôi về nói chuyện. Ông nói:
"Chị chữa vô sinh đã 6 năm vẫn không có gì, thế định chữa đến khi nào? Nếu không sinh được con thì ly hôn để con tôi lấy vợ khác".
Lời nói thẳng thắn của bố chồng khiến lòng tôi đau thắt lại và ngay lập tức lấy giấy ra viết đơn ly hôn. Nhìn tôi viết đơn mà chồng không ý kiến gì là tôi đủ biết anh chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Lúc tôi rời khỏi nhà chồng, mẹ chồng bất ngờ chạy đến, giật túi tôi lại vì nghi ngờ tôi lấy đồ trang sức trong nhà mang theo. Sau khi tìm kiếm không có gì thì bà nói lời xin lỗi và để tôi đi. Khi tôi bước ra ngõ, vẫn còn nghe tiếng bố chồng hỏi bà dấm dúi cho con dâu cái gì đó?
Về đến nhà, mở túi ra xem, tôi kinh ngạc khi thấy bên trong có túi vàng và vài lời nhắn nhủ. Bà nói rất thương con dâu, không đành lòng nhìn tôi ra đi với 2 bàn tay trắng nên cho tôi 3 cây vàng, coi như đền bù tuổi thanh xuân.
Không ngờ mẹ chồng lại là người biết nghĩ, tôi nên nhận hay trả lại số vàng này đây?