
Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi có một mẹ chồng hiền lành, tốt bụng. Bà là người phụ nữ dịu dàng, ít nói, luôn biết cách quan tâm đến con dâu mà không khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Ở tuổi 48, mẹ chồng tôi vẫn giữ được nét thanh xuân hiếm có - làn da trắng mịn, dáng người thon thả, khiến nhiều người lầm tưởng bà là chị gái của chồng tôi. Có thời gian khi tôi mang bầu bé lớn, mặt mũi phù nề, ai nhìn cũng bảo tôi trông già hơn cả mẹ chồng.
Gia đình chồng tôi luôn là hình mẫu lý tưởng. Bố chồng tuy hơi khó tính nhưng là người đàn ông mẫu mực, chung thủy và luôn lo cho gia đình chu đáo. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về hạnh phúc của hai người, cho đến một ngày...
Dạo gần đây, tôi để ý thấy mẹ chồng thường xuyên ra khỏi nhà lúc 4 giờ chiều, tay xách túi rác nhưng lại đi cả tiếng đồng hồ không về. Thường thì tầm giờ đó nhà tôi không ai có nhà vì đi làm hết, có vài lần con nhỏ ốm nên tôi nghỉ làm online ở nhà nên mới biết chuyện đi đổ rác kỳ lạ của mẹ chồng.
Lần đầu, tôi nghĩ có lẽ bà gặp bạn bè tán gẫu. Lần thứ hai, tôi cho rằng bà đi dạo cho thoải mái. Nhưng khi chuyện này lặp lại liên tục, sự tò mò trong tôi trỗi dậy.

Một buổi chiều, tôi quyết định đi theo mẹ chồng. Trái tim tôi đập thình thịch khi thấy bà không đi đến thùng rác như thường lệ, mà rẽ vào một con hẻm nhỏ. Tôi nép sau góc cây, chứng kiến cảnh một chàng trai trẻ, trông chỉ khoảng 25-26 tuổi, ít hơn cả chồng tôi, bước ra ôm chầm lấy mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi giãy ra 1 chút rồi như thể nũng nịu, nhìn cậu trai kia đắm đuối rồi cả 2 rồi cùng đi vào một căn nhà trọ gần đó.
Tôi đứng như trời trồng, không tin vào mắt mình. Người phụ nữ dịu dàng, đức hạnh mà tôi từng ngưỡng mộ giờ đang phản bội người chồng tốt tính của mình với một cậu trai trẻ. Tôi tự hỏi, chuyện này đã diễn ra bao lâu? Liệu bố chồng tôi có biết không? Và tại sao mẹ chồng, người luôn được mọi người khen ngợi về sự đoan trang, nết na, thùy mị lại có thể làm điều này?
Tôi trở về nhà với tâm trạng bàng hoàng. Tôi không biết có nên nói với chồng hay bố chồng không. Một phần tôi muốn giữ im lặng để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng phần khác lại cảm thấy bất công cho bố chồng - người đàn ông luôn yêu thương vợ và con cháu hết mực.
Mẹ chồng tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn nấu những bữa cơm ngon, vẫn quan tâm đến con cháu. Nhưng mỗi lần nhìn bà, tôi không khỏi thắc mắc: "Liệu người phụ nữ này có thực sự là người mà tôi từng biết?".
Tôi vẫn hiểu rằng vẻ bề ngoài không phản ánh hết con người. Và dù là 1 người hiền lành, đoan trang và đứng đắn đến mấy vẫn có thể ẩn chứa những góc khuất không ai ngờ.
Hạnh phúc gia đình chồng mà tôi hằng ngưỡng mộ và ao ước mình sẽ xây dựng được 1 gia đình như vậy của riêng mình hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc. Đằng sau cánh cửa đóng kín thật sự không biết đâu được sẽ có những câu chuyện không bao giờ được kể.
Sự lựa chọn thuộc về mỗi người nhiều khi không Dù được sống trong gia đình êm ấm, mẹ chồng tôi vẫn chọn bước ra ngoài ranh giới.
Tôi vốn dĩ là 1 đứa trông có vẻ không ngoan ngoãn tử tế gì cho cam. Tóc tai nhuộm đủ màu, trên người có vài hình xăm và tôi thuộc dạng "chẳng ngán ai bao giờ" nhưng thật sự tôi chưa bao giờ có tư tưởng ngoại tình mà chắc là sẽ không bao giờ dám có cái gan đó.
Giờ đây, tôi vẫn chưa biết nên làm gì. Nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ như trước nữa.
"Đôi khi, những người ta tưởng là hiểu rõ nhất lại là những người mang nhiều bí mật nhất."
Tôi chỉ hy vọng rằng, dù thế nào đi nữa, gia đình nhỏ của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện đau lòng này.