Chồng tôi có con riêng, năm nay cháu học lớp 9. Cháu sống với mẹ, chung xã với gia đình chồng tôi. Hồi mới cưới nhau, bố mẹ chồng ngày nào cũng nhắc về con riêng của chồng như một cách để nhắc nhở tôi rằng: Chồng tôi còn có một đứa con và tôi không được phép quên điều đó. Dù bực mình lắm nhưng tôi vẫn nín nhịn cho yên nhà yên cửa.
Lương của chồng tôi thấp; chỉ bằng 1/4 mức lương của tôi. Bù lại, anh ấy có thời gian rảnh để đưa đón, chăm sóc con nhỏ. Tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, phải làm một lúc 3 công việc để kiếm thêm thu nhập chi tiêu và tiết kiệm. 10 năm trước, khi tôi mới về làm dâu, nhà chồng chẳng có gì cả ngoài một căn nhà cấp 4 nhỏ, đồ đạc không có giá trị. Sau đó, tôi đã dùng tiền của mình để xây nhà mới, mua sắm nội thất đầy đủ. Nhà xây xong thì bố mẹ chồng cũng làm giấy tờ sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi đứng theo đúng lời hứa của ông bà.
Hiện tại, tôi vừa lo trả nợ (tôi vẫn còn nợ ngân hàng 200 triệu tiền vay để xây nhà), vừa lo chuyện chi tiêu và thuốc men cho bố mẹ chồng. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ xoay quanh tiền và tiền. Đầu tháng nhận lương, tôi phải phân bổ đều tiền bạc vào các khoản cần chi để xem còn tiết kiệm được đồng nào hay không? Vậy mà bố mẹ chồng không hiểu, còn trách tôi sống tệ với con riêng của chồng.

Ảnh minh họa
Ông bà bắt tôi mỗi tháng gửi cho cháu trai 2-3 triệu. Nhưng tôi làm gì còn đủ tiền để gửi. Chưa kể mức tiền đó đã gần bằng mức lương 5 triệu của chồng tôi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ gửi 1 triệu thôi. Ông bà càng có cớ để nói xấu tôi với họ hàng. Vì thương chồng con, tôi vẫn cố nhẫn nhịn.
Tuần trước, con riêng của chồng về chơi. Cháu đi một vòng quanh nhà, trầm trồ vì nhà rộng, đẹp, nội thất quá hiện đại. Rồi cháu than khổ, không có tiền để mua xe máy, chuẩn bị học cấp 3.
Đến bữa cơm, bố mẹ chồng bảo tôi cho cháu 20 triệu để mua xe. Tiếp theo đó, ông bà còn nhắc khéo tôi phải làm giấy tờ để chia đất đai cho con riêng của chồng khi cháu tròn 18 tuổi. Tôi bất mãn cùng cực nhưng vẫn im lặng, không đáp lời.
5 ngày sau, tôi đưa đơn ly hôn, bảo chồng ký. Tôi cũng thu thập đủ giấy tờ chứng minh mức thu nhập của mình cao gấp 4 lần chồng. Và với mức thu nhập bèo bọt 5 triệu/tháng của chồng tôi thì chẳng đủ nuôi bản thân cùng bố mẹ chồng chứ đừng nói đến chuyện xây nhà, nuôi vợ con.
Chồng tôi bất ngờ nhìn tôi. Tôi bảo: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu bố mẹ đã có ý muốn chia đất, mua xe cho con riêng của anh thì chúng ta cứ ra tòa mà nói chuyện với nhau cho sòng phẳng. Em chịu 10 năm qua cũng đủ rồi".
Anh ấy hiểu được nỗi khổ tâm của vợ nên lên tiếng bênh vực tôi trước mặt bố mẹ. Bố mẹ chồng lại mắng anh ấy sợ vợ, đội vợ lên đầu; mắng tôi sống hẹp hòi, ích kỉ. Ông bà than trời trách đất vì đã trót sang tên sổ đỏ cho tôi cùng đứng. Nhưng chưa bao giờ, bố mẹ chồng nói đến số tiền 3 tỷ xây nhà, tiền thuốc men, đau bệnh của ông bà...
Tôi ấm ức quá. Nên làm gì trong trường hợp này mới ổn thỏa, mới hả giận? Và làm sao để bố mẹ chồng đừng bức ép tôi quá đây?