Tôi chưa từng nghĩ một vết máu lại khiến mình hoảng đến thế. Là đàn ông, tôi không dễ bị mấy chuyện máu me làm cho run. Nhưng hôm đó, tim tôi như rơi ra ngoài lồng ngực.
Hôm ấy tôi đi làm về hơi sớm, vừa bước vào nhà thì thấy cửa nhà tắm khép hờ, đèn sáng, gọi vợ một tiếng không thấy trả lời. Đang tính bước lên phòng thì chợt thấy một vệt máu nhỏ kéo dài từ hành lang vào trong nhà vệ sinh.
Tôi chết đứng. Mắt hoa lên, tim đập thình thịch. Trong đầu tôi lúc đó là đủ thứ viễn cảnh tồi tệ: ngã trong nhà tắm, đứt tay, sảy thai (vợ tôi mới có thai 3 tháng), thậm chí là… tôi còn không dám nghĩ tiếp.
Tôi lao vào. Thật sự là lao như điên, đạp tung cánh cửa.
Rồi tôi khựng lại.
Vợ tôi ngồi co ro trên nắp bồn cầu, tay trái cầm cái dao lam, tay phải cầm miếng băng dán, mắt ầng ậng nước, nhìn tôi như phạm lỗi lớn.
Tôi hét:
– Em làm cái gì vậy?
Cô ấy ngơ ngác mấy giây, rồi… chìa ra cái gót chân bị rách một miếng to.

Ảnh minh họa
Hóa ra là thế. Hóa ra cái "thảm kịch máu me" tôi tưởng tượng cả trăm kịch bản… chỉ là do cô ấy lỡ chân giẫm vào cái đầu kéo bị tôi để quên khi mở hộp đồ hôm qua.
Mà cái đáng yêu nhất là vợ tôi cắt băng cá nhân, rồi tự lấy nước rửa vết thương, còn đang hí hoáy cố băng lại cho khéo, sợ tôi nhìn thấy thì lo. Nhưng cái băng bé tí kia sao dán được vết thương to.
Tôi nhìn mà vừa muốn khóc vừa muốn cười. Khóc vì… giây phút đó tôi thấy thương vợ đến lạ. Cô ấy nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng cố tỏ ra cứng cỏi để tôi không phải lo.
Cười vì… tôi là đàn ông mà lại tưởng tượng quá lố, thành ra cả một màn "drama máu me" chỉ để kết thúc bằng một cái chân rớm máu và một cô vợ ngồi bặm môi, lườm tôi nhẹ một cái: "Anh làm em giật mình suýt cắt vào tay đấy!".
Cả buổi tối hôm ấy, tôi không rời mắt khỏi vợ, cứ nhìn là buồn cười, mà cũng thấy ấm lòng.
Vợ tôi không hoàn hảo. Cô ấy hậu đậu, hay quên, lại chẳng biết nấu ăn. Nhưng có một điều cô ấy luôn làm được: Đó là khiến tôi thấy mình quan trọng. Không phải vì tôi kiếm được bao nhiêu tiền hay to tiếng được mấy câu, mà vì trong lúc đau, chảy máu, cô ấy vẫn nghĩ… "đừng để chồng lo".
Thế mới thấy, tình yêu không nằm ở những món quà lớn, cũng chẳng cần những lời có cánh. Chỉ cần một chút lo lắng cho nhau, một chút dịu dàng khi không ai nhìn thấy, thế là đủ.
Đôi khi thứ khiến người đàn ông mạnh mẽ nhất rơi nước mắt… không phải là đau, mà là khi thấy người mình yêu cố giấu vết đau đi để không làm mình lo lắng.