Nghĩ cùng là phụ nữ giống nhau nên từ ngày chị dâu dọn về sống chung, tôi chưa bao giờ gây sự hay cãi nhau với chị. Mặc dù chúng tôi khác biệt nhiều thứ nên cũng không hẳn là hợp nhau, tuy nhiên tôi luôn chọn cách hòa thuận với chị dâu thay vì xích mích.
Được cái chị dâu rất dễ tính cả trong ăn uống lẫn cư xử. Mẹ tôi thì kén ăn, bố tôi thì khó tính, nhưng chị ấy luôn biết cách để cân bằng tất cả, làm hài lòng mọi người chứ không tỏ ra khó chịu. Lắm khi mẹ tôi cứ đòi hỏi bữa cơm phải thế này thế kia, thích ăn thứ này chứ không phải thứ nọ, song chị dâu vẫn kiên nhẫn chiều bà và chẳng tức giận chút nào.
Đã vậy chị dâu còn sống rất biết điều nữa. Những ngày đầu mới về nhà tôi ở, chị đi quanh ngõ chào hỏi mọi người, gặp ai là hỏi han dăm ba câu khiến ai cũng khen chị thân thiện. Mỗi ngày chị đều quét sạch nửa con ngõ, còn giúp đỡ các cụ già trong khu. Ai nhờ vả gì chị cũng nhiệt tình hỗ trợ, nếu không làm được thì chị từ chối khéo. Nói chung là chẳng mất lòng ai xung quanh.
Anh trai tôi rất tự hào vì vợ. Chị dâu làm dược sĩ ở bệnh viện, công việc cũng khá ổn. Đợt đám cưới mọi người đều khen anh chị là một cặp xứng đôi vừa lứa. Tôi thì nghĩ bụng cháu mình sau này chắc sẽ rất xinh xắn đáng yêu vì bố mẹ nó đều có ngoại hình ưa nhìn.
Cuộc sống vợ chồng son của anh chị trôi qua rất êm đềm, chỉ chờ đến ngày có thêm em bé là viên mãn. Nhưng tin vui chưa kịp đến nơi thì lại xảy ra chuyện. Chị dâu tôi dỗi mẹ đã được một tuần rồi. Lý do thì khá "củ chuối", nhưng cơ bản thì lỗi bắt nguồn từ mẹ tôi, và có cả phần của tôi nữa.

Hôm đó cả nhà đang quây quần ngồi xem tivi, anh tôi buột miệng khen một cô dân quân tham gia diễu binh lên hình trông xinh quá. Chị dâu không ghen với người lạ trên tivi nhưng cũng lườm chồng "cháy mắt", khiến anh tôi ngại quá phải ngồi im.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mẹ tôi không góp thêm vào một câu. Tự dưng bà nhắc đến vợ cũ của anh tôi, thắc mắc không biết chị ấy làm quân y thì có tham gia vào lễ diễu binh dịp 30/4 này không. Nghe thấy tên vợ cũ của chồng là nụ cười trên môi chị dâu tôi tắt lụi. Chị ăn thêm miếng hoa quả rồi lẳng lặng đi lên phòng.
Cả nhà đều quay sang góp ý với mẹ rằng sau này không nên bới lại chuyện quá khứ nữa. Anh tôi cũng luôn hối hận vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, bản thân anh cũng chưa bao giờ nhắc đến vợ cũ. Họ cưới nhau vội vàng và ly hôn cũng rất chóng vánh. Đến bây giờ 3 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân thực sự khiến họ tan vỡ, chỉ biết phần lỗi lớn là do chị dâu cũ thôi. Có lần mẹ tôi úp mở rằng chị ấy phản bội sau lưng anh tôi nên mới "toang", song anh tôi chưa từng đề cập đến việc đó. Chắc anh giữ thể diện cho cả đôi bên, cũng không muốn làm khó vợ cũ để chị ấy có cơ hội tìm người khác.
Chồng nói buồn vì con gái giống hệt mình, mẹ chồng cau mặt thốt ra câu khiến tôi choáng váng
Sau pha nhỡ miệng lúc xem tivi của mẹ thì chị dâu bỗng dưng nhắn tin cho tôi để hỏi về đám cưới cũ. Hồi mới quen chị dâu thì anh tôi cũng đã chia sẻ thẳng thắn chuyện anh từng qua một đời vợ rồi, nhưng anh bị tổn thương nên không muốn kể lại chi tiết. Chị dâu tôn trọng anh nên gác chuyện cũ sang một bên. Tại mẹ tôi khơi ra nên chị mới nảy sinh tò mò.
Tôi nghĩ vụ đám cưới cũ chẳng có gì ghê gớm nên thoải mái kể hết không giấu giếm. Chị dâu đòi xem mặt vợ cũ của anh trai, tôi đắn đo một hồi xong vẫn gửi đại 2 cái hình chụp trong lễ ăn hỏi.
Chị dâu im lặng một lúc rồi mới trả lời lại. Chị bảo hồi đó chắc vàng rẻ nên cô dâu chú rể mới đeo nhiều vàng thế. Tôi buồn ngủ nên không tỉnh táo lắm, nói hồi đó nhà tôi trao cho cô dâu hẳn 2 cây vàng, kèm theo một bộ trang sức đá quý nữa. Nhắn xong tôi ngủ quên luôn, không hề biết rằng mình đã lỡ tay gây họa.
Ngày hôm sau vẫn tiếp diễn như mọi khi. Nhưng đến tối về thì chị dâu bỏ cơm không ăn uống. Anh tôi bảo chắc chị buồn chuyện mẹ nhắc tên con dâu cũ, để anh ăn xong lên dỗ dành chị luôn. Tuy nhiên 1 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua, đến bây giờ là 1 tuần rồi chị vẫn không ló mặt.
Anh tôi thở dài nói lần này không biết phải làm sao, bởi hôm trước chị dâu khóc nói gia đình chồng phân biệt đối xử. Anh bối rối gặng hỏi nguyên do, chị hỏi tại sao ngày trước cưới vợ cũ thì nhà anh cho cả đống vàng bạc trang sức, còn đến lượt chị thì trao mỗi cái hộp đựng 5 chỉ vàng với cái lắc vàng tây. Tính ra giá trị chênh lệch rất nhiều, khiến chị cảm thấy tủi thân và không được coi trọng bằng cô con dâu cũ.
Mẹ tôi gắt lên bảo vàng giờ giá cao thế thì làm sao tặng nhiều như mấy năm trước được. Bố mẹ cũng dồn hết tiền để sửa nhà cho con trai cưới vợ lần hai, thế nên mới không còn chi phí cho việc mua vàng. Tôi hiểu cái lý của mẹ, nhưng đặt mình vào vị trí chị dâu thì phải giải thích như nào để chị bớt tủi thân đây?
Anh tôi nói hết nước hết cái để an ủi vợ, mong chị hiểu rằng không ai phân biệt đối xử với chị mà tất cả đều vì lý do khách quan. Tuy nhiên chị dâu không chấp nhận được điều đó, chị bảo cần thời gian để suy nghĩ tiếp.
Mẹ tôi thấy con dâu bỏ ăn lâu quá thì bực bội. Mọi khi là chị ấy nấu cơm, nhưng vì giận nên chị chẳng vào bếp nữa khiến mẹ tôi phải đứng ra làm thay. Vừa nấu bà vừa lẩm bẩm rằng con dâu quá quắt, ích kỷ, tham tiền. Tôi cũng thấy chị dâu bị nhạy cảm quá, chưa bao giờ thấy chị giận lâu như thế này. Hôm qua tôi nhắn tin hỏi han thì chị bảo chị buồn, không phải vì ham muốn nhiều vàng mà vì cảm thấy mình không bằng con dâu cũ. Tôi hiểu lập trường của chị, cũng thấy xót xa khi so sánh 2 đám cưới của anh trai, nhưng có nhất thiết phải buồn lâu như thế này không nhỉ? Tự dưng cả nhà lại khó xử, khó đối diện với nhau...