Tôi 35 tuổi, sống ở một thành phố lớn, làm truyền thông cho một tập đoàn lớn. Nếu có ai từng nhìn tôi trên mạng xã hội, họ sẽ nghĩ tôi là một người thành đạt, cá tính, có nhà riêng, công việc tốt. Nhưng chẳng ai biết, tôi đã sống như thế nào, đau khổ, vật vờ ra sao.

Ba tôi mất 5 năm trước. Một cơn nhồi máu cơ tim lúc sáng sớm, khi ông đang pha ấm trà. Mẹ gọi điện cho tôi khi đang trên xe cấp cứu. Lúc tôi về đến, ông đã nằm im trong chiếc áo thun quen thuộc, hai tay đan vào nhau như đang ngủ. Tôi nhớ mình đã đứng đó, không khóc, chỉ thấy trống rỗng. Và tôi cũng không hỏi gì thêm. Sau tang lễ, tôi quay lại thành phố. Vài năm sau, cả quê lẫn bố đều trở thành một phần tôi khóa lại trong tim.

Cho đến chiều hôm ấy - một chiều mưa lất phất, mẹ gọi điện, giọng yếu ớt: "Lương ơi, mẹ mệt quá, con về với mẹ vài hôm được không?".

Tôi về. Căn nhà cũ vẫn thế, vẫn y như trong ký ức của tôi, chỉ có mẹ tôi gầy đi nhiều, tóc bạc rõ hơn, mắt mờ đến mức phải dò từng bước. Nhưng điều khiến tôi sững lại là khi bà mở ngăn tủ cũ, rút ra một phong bì ố vàng, đưa cho tôi: "Đây là thư của ba con, viết trước lúc mất gần nửa năm. Dặn mẹ nếu con khổ quá thì hãy đưa con".

Tôi cầm lá thư, tay run run. Đã lâu rồi tôi không nhìn nét chữ của bố, những nét nghiêng nghiêng, cứng cáp như chính con người ông.

"Lương à,

Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ ba đã không còn nữa. Ba không biết con sống thế nào ngoài kia, có mạnh mẽ như con từng hứa, hay có lúc thấy mỏi mệt mà con cứ giấu. Nhưng ba biết, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và người ta có thể lạc lối, kể cả khi tưởng mình đã trưởng thành.

Nếu một ngày con thấy mình mệt, nếu cuộc sống khiến con kiệt quệ, nếu người bên cạnh không còn khiến con hạnh phúc, thì con đừng cố nữa. Về đi. Về với mẹ, về với căn nhà này, về với nơi mà dù con có thế nào, cũng không ai quay lưng bỏ rơi con cả".

Bên dưới là chữ ký của ba.

10-1750079705618275893420-1750128100206-1750128100410604076364.jpeg

Ảnh minh họa

Tôi gập lá thư lại. Mắt cay xè. Tôi đã sống bao năm trời trong một cuộc hôn nhân mà người ta chỉ nhìn thấy bề ngoài hào nhoáng. Chồng tôi - một người thành đạt, có tiếng nhưng cũng là người sẵn sàng hạ thấp tôi từng câu, từng chữ. Tôi từng bị gọi là "đàn bà lắm chuyện", "mày giỏi thì tự nuôi mình đi", "đừng tưởng có thế mà lên mặt". "Đồ không biết đẻ". Tôi nhẫn nhịn. Vì sĩ diện, vì chính tôi đã chọn anh dù lúc đó bố mẹ đều khuyên bảo và ngăn cản, vì suy nghĩ "cố thêm chút nữa chắc sẽ khá hơn".

Tôi không nói với ai, kể cả mẹ. Tôi không muốn bà lo, không muốn ai biết tôi yếu đuối. Nhưng hóa ra, bố tôi đã biết từ rất lâu, chắc hẳn bố từng nhiều lần muốn tôi về, từ bỏ cuộc hôn nhân "độc hại" đó, nhưng ông không làm vậy, ông muốn tôi tự nhìn ra sự thật mà dừng lại.

Tối đó, tôi ngồi bên mẹ, nắm lấy tay bà. "Mẹ ơi… con mệt thật rồi".

Bà không nói gì, chỉ kéo đầu tôi tựa vào vai. Lần đầu tiên sau bao năm, tôi được khóc một cách trọn vẹn.

Mấy hôm sau, tôi trở lại thành phố, để chấm dứt . Tôi nộp đơn ly hôn. Tôi thu dọn ra khỏi căn hộ chung, thuê một căn nhỏ hơn.

Tôi trở về quê 3 tháng sau đó, sống cùng mẹ, cùng làm vườn, tôi muốn dành 1-2 năm sống bình yên, số tiền tiết kiệm đủ để tôi trang trải thoải mái. Sau này tôi sẽ làm công việc gì đó nhẹ nhàng, để có nhiều thời gian hơn cho mẹ, vì tôi đã để lỡ mất quá nhiều năm tháng bên ba mẹ mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022