avatar1737800484871-17378004850561575108417.jpg

Có thể nhiều người nói tôi đa nghi quá, sống mà cứ đề phòng những người ở bên cạnh thì mệt mỏi lắm. Nhưng thôi thì tôi thà mệt vì luôn đề cao cảnh giác còn hơn mệt vì bị lừa.

Cuộc sống đôi khi như một vở kịch và tôi thì vừa mới trải qua 1 vở kịch với nhiều cú twist ngoạn mục. Tôi kể ra câu chuyện ngu xuẩn của bản thân để những người phụ nữ khác đừng có dại dột như tôi, ở đời không có bất kỳ ai có thể tin tưởng được hoàn toàn và nếu muốn làm người tốt thì hãy tốt đúng nơi đúng chỗ.

Tôi và chồng mình có cách biệt về thu nhập khá lớn. Chồng tôi làm tự do, ai gọi làm gì thì làm đó, thu nhập bấp bênh không ổn định, năm nay thì chẳng kiếm ra được đồng nào. Tôi lương tháng khoảng 50 triệu, cộng thêm các khoản thu nhập thụ động khác thì cũng phải tầm 80 triệu/tháng.

Với tôi ai là trụ cột kinh tế cũng được, tôi mải làm ăn thì chồng lo việc nhà. Cái này thì phải công nhận là chồng tôi làm rất tốt. Anh chăm sóc 2 đứa con đâu vào đấy, cơm nước nhà cửa chỉn chu. Nói chung vợ chồng tôi đổi vai và cả 2 đều khá là hài lòng với điều đó.

Tuy nhiên, là 1 người mẹ, tôi luôn phải nghĩ cho 2 đứa con của mình nên mọi chi phí trong nhà đều do tôi tình nguyên vui vẻ chi trả nhưng tôi không để cho chồng và gia đình chồng biết về thu nhập của bản thân. Cả nhà họ chỉ biết rằng hiện tại tôi là người gánh kinh tế gia đình còn cụ thể tôi gánh như thế nào, gánh bao nhiêu thì không ai dám hỏi, không ai dám đề cập tới.

Mọi năm, tôi thường sẽ không nói về việc mình được thưởng Tết như thế nào, cũng không hẳn là giấu giếm nhưng tôi cũng không muốn công khai, nói chung là ở nhà chồng nhiều cái phức tạp, kể cả không ở chung nhưng cũng ngay gần nhau, tránh được chuyện gì thì cứ trách cho đỡ phức tạp.

Thật ra với tôi chuyện kiếm tiền không chỉ là để trang trải cuộc sống mà còn là khoản dự trù cho kế hoạch tương lai, vừa là quỹ dự phòng bất trách. Thưởng Tết của tôi thường khá cao, như năm nay là 170 triệu và như mọi năm, tôi chỉ trích phần nhỏ để lo Tết còn đâu sẽ gửi tiết kiệm hết.

avatar1737800484872-1737800485098581633306.jpg

Thế nhưng năm nay, khi tài khoản nổ thông báo biến động số dư thì vô tình chồng tôi lại nhìn thấy và biết về tiền thưởng Tết của tôi.

Chuyện chồng tôi đọc được thông báo biến động số dư đó tôi không hề hay biết nên khi anh ta bỗng quỳ xuống, với vẻ mặt cầu xin, đề nghị tôi lấy số tiền đó để trả nợ cho mẹ mình thì tôi không hề có chút nghi ngờ nào mà cũng không liên kết chuyện này với chuyện mình mới nhận thưởng Tết.

Anh ta nói rằng mẹ anh đã đánh bài thua và cần trả nợ gấp, nếu không, Tết này sẽ không yên ổn nổi với chủ nợ. 2 nhà thì gần nhau, nói gì thì nói mặc dù tôi và bố mẹ chồng có mối quan hệ khá hờ hững nhưng họ vẫn là người nhà. Tuy nhiên số nợ 200 triệu của mẹ chồng thì quả thật là quá nhiều. Đã vậy, cái trò cờ bạc nó thành thói quen, trả hộ lần này thì thế nào cũng sẽ có những lần sau nữa nên tôi khá là băn khoăn.

Tôi đưa trước cho chồng 50 triệu và nói rằng từ từ để sắp xếp vì làm gì có nhiều tiền thế đâu, dù rằng quả thật với tôi 200 triệu không phải số tiền quá kinh khủng.

Nhưng ông trời có mắt, tôi chưa kịp tìm đưa thêm tiền cho chồng thì chính tay anh nhắn tin cho mẹ nhưng lại gửi nhầm vào số điện thoại của tôi.

Nội dung tin nhắn là về chuyện mẹ chồng và chồng tôi đã cùng nhau nghĩ ra vở kịch nợ nần này sau khi chồng tôi vô tình nhìn thấy biến động số dư với nội thưởng Tết từ công ty. Vở kịch này chỉ để làm thế nào cho tôi phải "nôn" ra số tiền thưởng Tết của mình.

Lúc ấy nói thật lòng là tôi không có cảm xúc tức giận hay đau khổ gì mà chủ yếu là tự trách sao mình dại thế, sao dễ tin người đến thế.

Đương nhiên tôi sẽ không chuyển nốt số tiền 150 triệu kia nhưng cũng chẳng đòi lại 50 triệu đã đưa cho chồng trước đó. Ngay khi biết mình gửi nhầm tin nhắn, anh ta đã vội vàng thu hồi và cố gắng giải thích cho tôi nhưng càng nói thì lại càng nực cười và càng lộ ra sự tham lam tủn mủn của anh ta và mẹ chồng.

Lúc này, tôi tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo? Liệu có nên tha thứ cho sự lừa dối này và tiếp tục sống với người đàn ông này hay không?

Lý trí mà nói, nếu trong có chuyện này thì anh ta là 1 người chồng tốt, 1 người cha có trách nhiệm. Bản thân tôi không phải siêu nhân, không có 3 đầu 6 tay để mà đảm bảo mọi trách nhiệm trong cuộc sống. Nếu vì chuyện này mà ly hôn, tôi thấy mình quá ích kỷ với 2 con.

Thế nhưng nếu tiếp tục sống với anh ta, liệu rằng có thật sự ổn khi tôi đang dần chẳng còn chút tôn trọng nào với chồng và gia đình nhà chồng. Khoảng cách về hệ tư duy cũng khiến chúng tôi không có nổi tiếng nói chung, vậy cố gắng duy trì hôn nhân có phải quyết định đúng đắn?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022