Chị gái hơn tôi 6 tuổi, từ nhỏ đã là người nhạy cảm, hay suy nghĩ. Chỉ cần một chuyện nhỏ trong nhà cũng đủ khiến chị buồn cả ngày. Có lẽ vì vậy mà từ khi chị lấy chồng, bố mẹ tôi lúc nào cũng dặn tôi thỉnh thoảng tâm sự với chị, nếu thấy vợ chồng chị có chuyện gì thì phải khéo léo khuyên nhủ, đừng làm chị suy nghĩ nhiều.
Nhưng có những chuyện, càng biết lại càng khó xử.
Anh rể tôi làm kinh doanh, công việc khá bận. Trong mắt mọi người, anh là người chồng tử tế. Anh không uống rượu bia quá đà, không cờ bạc, cũng không hay to tiếng với vợ. Điều khiến bố mẹ tôi quý nhất là từ khi lấy chị Hạnh, tháng nào anh cũng đều đặn gửi về quê 6 triệu cho bố mẹ tôi. Ông bà già rồi, không còn làm được việc nặng, số tiền đó gần như là khoản chính để chi tiêu.
Thỉnh thoảng anh còn chuyển cho tôi vài triệu, bảo tôi mua sách hay đi ăn với bạn bè.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ ai cũng nghĩ anh là người đàn ông tốt. Nhưng tôi biết một chuyện khác.
Lần đầu tiên tôi bắt gặp anh rể đi với người phụ nữ khác là cách đây gần 1 năm. Hôm đó tôi đi siêu thị với bạn, vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy anh đứng ở quầy cà phê. Bên cạnh anh là một cô gái trẻ, hai người ngồi rất gần, nói chuyện thân mật. Tôi còn thấy anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ấy.
Tôi đứng sững lại vài giây rồi vội quay đi. Tôi tự nhủ có thể mình nhìn nhầm hoặc cũng có thể chỉ là đối tác làm ăn, bạn bè gì đấy thôi.
Nhưng khoảng nửa năm sau, tôi lại thấy anh và cô gái đó lần nữa. Hôm đó tôi đi xem phim một mình. Khi ra khỏi rạp, tôi thấy anh rể đứng ở sảnh chờ cô gái kia đi vệ sinh ra. Lần này thì không còn gì để nhầm lẫn nữa. Hai người cười nói rất tự nhiên, khoác tay nhau giống hệt một cặp đôi đang hẹn hò.
Khi anh ra lấy xe thì cũng nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc đó anh khựng lại một nhịp rồi bước đến gần, giọng nhỏ xuống, nói rằng chuyện này mong tôi đừng nói với chị Hạnh. Anh nói vợ anh yếu đuối, nếu biết chuyện chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Ảnh minh họa
Tôi không trả lời gì. Tối hôm đó về nhà, nhìn chị Hạnh đang ngồi gấp quần áo cho chồng, tôi bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chị hỏi tôi sao trông mệt mệt, tôi chỉ nói chắc do đi ngoài nắng nhiều.
Từ hôm đó, tôi sống với một bí mật mà chính mình cũng không biết phải xử lý thế nào.
Nhiều lần tôi nghĩ hay nói thẳng với chị nhưng cứ tưởng tượng ra cảnh chị biết chuyện, khuôn mặt chị sẽ thế nào, tôi lại không dám. Chị vốn đa sầu đa cảm, trước đây chỉ vì một lần cãi nhau với anh rể mà chị đã bỏ ăn mấy ngày liền.
Nếu chị biết anh phản bội thật, tôi sợ chị sẽ suy sụp.
Ở quê, bố mẹ tôi vẫn sống nhờ phần nào vào số tiền anh rể gửi về mỗi tháng. 6 triệu với nhiều người có thể không lớn, nhưng với hai ông bà già ở quê thì đó là khoản tiền quan trọng. Tiền thuốc men, tiền điện nước, tiền sinh hoạt đều từ đó mà ra.
Nếu chuyện ngoại tình vỡ lở, chị Hạnh chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Hai người có thể ly hôn. Mà nếu ly hôn, người thiệt đầu tiên có khi lại là bố mẹ tôi.
Tôi biết mình đang giữ một bí mật mà đáng ra chị Hạnh phải là người biết đầu tiên. Nhưng mỗi lần nhìn chị cười, kể chuyện gia đình, tôi lại không nỡ phá vỡ cuộc sống mà chị đang tin là yên ổn.
Giữ bí mật này thì tôi thấy có lỗi với chị. Còn nói ra thì có thể làm cả gia đình rơi vào một cơn bão mà tôi không biết ai sẽ là người gánh hậu quả nặng nhất. Nhiều đêm tôi nằm nghĩ mãi, vẫn không biết mình nên im lặng tiếp hay là phải nói ra cho chị biết sự thật?



































