Tôi và Nam yêu nhau được hơn hai năm. Nam là một người đàn ông ấm áp, thấu hiểu và cực kỳ tâm lý. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Thế nhưng, suốt thời gian yêu nhau, anh rất ít khi kể về gia đình mình. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng bố anh là một người nghiêm khắc nhưng sống rất tình cảm. Tôi vẫn luôn hình dung về một buổi ra mắt trang trọng, nơi tôi sẽ nhận được những lời thăm hỏi ân cần của bậc phụ huynh. Nhưng thực tế lại là một kịch bản nghiệt ngã mà tôi có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.

Ngày hôm đó, tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi chọn một chiếc váy màu xanh nhã nhặn, trang điểm nhẹ nhàng và chuẩn bị một món quà nhỏ đúng với sở thích của người lớn. Trên đường đi, Nam nắm chặt tay tôi như muốn truyền thêm sức mạnh: "Em đừng lo, bố anh hơi khó tính một chút nhưng ông ấy sẽ quý em thôi." Tôi mỉm cười, lòng đầy hy vọng về một cái kết viên mãn cho mối tình lâu năm này.

Căn biệt thự của gia đình Nam nằm sâu trong một con phố yên tĩnh. Vừa bước chân vào phòng khách, mùi hương trầm quen thuộc tỏa ra khiến tim tôi bỗng thắt lại một nhịp. Trên bức tường lớn ở chính diện, tấm ảnh chân dung của chủ nhân ngôi nhà đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, món quà trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Người đàn ông trong ảnh, với ánh mắt sắc lẹm và vết sẹo mờ nơi đuôi mắt, chính là người mà tôi đã cố gắng xóa sạch khỏi ký ức suốt 10 năm qua.

lan-dau-ra-mat-bo-cua-ban-trai-toi-chet-lang-khi-biet-ong-ay-la-ai-dspl-1-12205971-1773459060443-1773459060651834507143.jpg

Ảnh minh họa

Khi Nam hồ hởi gọi: "Bố ơi, bạn gái con đến rồi!", người đàn ông ấy từ trên gác bước xuống. Thời gian có thể làm tóc ông bạc đi, nhưng cái dáng đi hiên ngang và uy quyền ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Ông đứng trước mặt tôi, nụ cười trên môi bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt ông chuyển từ ngạc nhiên sang một sự phức tạp khó lòng diễn tả bằng lời.

Bố của bạn trai tôi – người mà anh luôn kính trọng – lại chính là người đàn ông năm xưa đã khiến gia đình tôi tan nát. 10 năm trước, ông chính là đối tác kinh doanh đã dùng những thủ đoạn tàn khốc để đẩy bố tôi vào con đường tù tội và khiến công ty của gia đình tôi phá sản chỉ trong một đêm. Hình ảnh mẹ tôi khóc cạn nước mắt, hình ảnh ngôi nhà bị niêm phong và những ngày tháng cơ cực sau đó bỗng chốc ùa về như một cơn thác lũ, đè nặng lên lồng ngực tôi khiến tôi không thể thở nổi.

Buổi cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Nam hoàn toàn không hay biết gì về mối thâm thù năm cũ, anh vẫn hồn nhiên kể về những dự định tương lai của hai đứa. Trong khi đó, tôi và người đàn ông đối diện lại đang thực hiện một cuộc chiến tâm lý thầm lặng. Tôi thấy sự bối rối, và có lẽ là cả một chút hối hận trong mắt ông, nhưng tất cả những điều đó có nghĩa lý gì khi vết thương trong lòng tôi vẫn còn rỉ máu?

"Hai đứa định khi nào thì làm đám cưới?", câu hỏi của ông vang lên như một tiếng sét đánh ngang tai. Tôi nhìn Nam, nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, rồi lại nhìn người đàn ông đã hủy hoại cả tuổi thơ của mình. Một bên là tình yêu sâu đậm tôi hằng nâng niu, một bên là nỗi đau của bố mẹ và sự tự tôn của bản thân. Tôi nên làm gì đây?

Tiếp tục yêu Nam và coi như không có chuyện gì xảy ra, nghĩa là mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với người mà tôi căm hận nhất? Hay chọn cách buông tay anh để trung thành với nỗi đau quá khứ? Tôi chết lặng giữa bàn tiệc đầy những món ngon nhưng vị giác của tôi lúc này chỉ có đắng ngắt. Sau buổi tối hôm ấy, tôi ra về mà không nói một lời nào với Nam. Anh vẫn đuổi theo, lo lắng hỏi han, nhưng tôi chỉ biết im lặng.

Có lẽ số phận đã quá trớ trêu khi sắp đặt chúng tôi gặp lại nhau trong một hoàn cảnh nghiệt ngã thế này. Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, nhưng quá khứ lại là một bức tường quá lớn mà tôi không biết mình có đủ can đảm để bước qua hay không. Đêm nay, tôi ngồi trong bóng tối, nhìn vào màn hình điện thoại đầy những tin nhắn quan tâm của Nam, lòng tôi đau thắt lại. Có những sự thật, thà rằng không biết, có lẽ sẽ tốt hơn.

* Tâm sự của độc giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022