Tôi và N. chơi với nhau từ hồi cấp 3, kiểu bạn thân mà chỉ cần nhìn mặt là biết đang vui hay buồn. Vậy nên khi N. đột ngột chặn tôi trên mọi nền tảng, tôi thực sự sốc: Không lời báo trước, không một dấu hiệu rạn nứt. Vừa hôm trước còn gọi video tám chuyện, hôm sau H. đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại.

Tôi nhắn tin bằng số khác, không trả lời. Tôi gọi, thuê bao. Hỏi chung bạn bè ai cũng bảo không liên lạc được. Tôi bắt đầu tự kiểm điểm, cố nhớ xem mình đã nói hay làm gì sai. Nhưng càng nghĩ càng mù mịt. Cảm giác bị ai đó gạt sang một bên mà không rõ lý do khiến tôi mất ngủ nhiều đêm.

Hai tháng đó tôi cứ lẩn thẩn mãi. Đi ngang quán N. thích là tim lại nhói lên một nhịp. Mọi thứ tưởng chừng thân thuộc bỗng dưng trở thành bằng chứng của một mối quan hệ không thể cứu vãn. Chồng tôi thấy tôi buồn thì an ủi vài câu, rồi viện cớ bận việc nên cũng chẳng hỏi thêm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: "Anh ấy cũng có thế giới riêng, không thể hiểu cảm giác mất bạn thân của mình".

an-ra-yeu-6-kieu-nguoi-nay-con-dau-don-hon-ca-viec-doc-than-1-1720346100-48-width780height520-1763632826347-1763632827394513972506-1763672292190-176367229244858334262.jpg

Ảnh minh họa

Cho đến một buổi trưa đầu tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ chồng N. Thấy tên anh hiện trên màn hình, cả người tôi cứng lại. Linh cảm mách rằng đây hẳn là đầu mối mà tôi tìm suốt hai tháng qua.

Anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng, gần như ái ngại. Đại ý rằng N. không giận tôi, không có vấn đề gì với tôi cả. Mọi sự bỗng dưng cắt đứt kia hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Nhưng lý do thì… liên quan đến chồng tôi.

Nghe đến đây, tôi thấy lạnh sống lưng.

Hóa ra chồng tôi – người mà tôi tin tưởng tuyệt đối trong những lần say xỉn với hội bạn đã nhiều lần gọi cho N. giữa đêm. Đó là những cuộc gọi dài lê thê, thiếu kiểm soát, than thở linh tinh, có khi là bóng gió "giá anh gặp em sớm hơn... hẹn em kiếp sau". Toàn những thứ khiến người nghe cảm thấy phiền phức, khó chịu và không biết phải phản ứng ra sao.

Lúc đầu N. nghĩ do anh say nên bỏ qua nhưng tần suất ngày càng nhiều. Có hôm ba cuộc liền mà tôi ngủ say không biết. Chồng N. tình cờ nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, mới biết vợ mình bị làm phiền. Anh ấy vốn hiền, nhưng không chấp nhận để vợ chịu cảnh đó nên yêu cầu N. chặn số tôi và số chồng tôi, để kết thúc mọi phiền toái.

N. chặn tôi không phải vì hết tình bạn, mà vì ngại nói ra sự thật. Ngại làm tôi tổn thương, ngại tôi khó xử giữa hai bên. Và có lẽ ngại nhất là làm rạn nứt mối quan hệ gia đình của tôi.

Khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi không biết cảm xúc trong mình là gì: tức, buồn, xấu hổ hay hụt hẫng. Chồng tôi chưa làm gì đi quá giới hạn, nhưng sự vô ý và thiếu kiểm soát ấy lại khiến tôi đánh mất một người bạn quý 20 năm.

Tối hôm đó tôi hỏi thẳng chồng. Anh thừa nhận, nói chỉ nhớ mang máng vài lần gọi vì say, không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức ấy. Anh xin lỗi, hứa bỏ rượu và cắt hết những cuộc nhậu "vô nghĩa".

Tôi không phải người cố chấp, nhưng sự thật ấy khiến tôi đau theo cách tôi không ngờ.

Hai tháng trời tự trách mình, cuối cùng hóa ra lỗi lại nằm ngay trong nhà.

Giờ tôi đang đứng giữa ngã ba: Có nên chủ động liên lạc lại với N., hay nên để mọi thứ dừng ở đây cho nhẹ lòng cả hai?

Thật sự tôi chưa biết nên làm gì. Nếu là bạn, bạn sẽ xử lý sao?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022