Buổi sáng ấy, hành lang tầng 28 im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim loại chạm nhẹ vào nhau.
An Hạ đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, tay run lên khi nhìn dòng chữ in đậm trên tờ giấy: Đơn hủy hôn! Người ký tên: Lâm Duy.
Thật trớ trêu, bởi chính cô cũng không biết mình từng có… hôn ước với ai.
Cô đẩy cửa bước vào. Ánh nắng phản chiếu lên hàng mi của người đàn ông sau bàn làm việc, lạnh lùng và điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Không ngẩng đầu, anh chỉ nói: "Em ký vào là được".

Vẻ thản nhiên ấy khiến An Hạ thấy nghẹn trong cổ họng như thể chuyện cô có hôn ước với anh chẳng đáng để giải thích.
Tối đó, khi An Hạ đem tờ giấy về nhà, mẹ cô nhìn thấy và khựng lại. Ánh mắt bà run lên như bị kéo ngược về một thời gian khắc nghiệt.
"Hạ à…", giọng mẹ cô khẽ như gió. Bà sụt sùi kể: "Ngày con bốn tuổi, gia đình mình đứng bên bờ phá sản. Để giữ lại công ty, cha con và bố mẹ Duy ký một hôn ước thương mại. Không phải kết hôn. Chỉ là… nếu hai con trưởng thành và đồng ý, hai nhà sẽ kết thông gia, giữ liên minh làm ăn".
Một cam kết không ràng buộc pháp luật nhưng đủ để người lớn yên tâm và những lợi ích ngầm chỉ họ mới biết. Để giải thích cho việc này, mẹ An Hạ nhấn mạnh bố mẹ vẫn yêu thương cô, chỉ nghĩ đơn giản nếu kết giao với 1 gia đình mà mình hiểu họ rất rõ sau này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Và rồi, Lâm Duy của tuổi trưởng thành khi tìm thấy bản hôn ước cũ liền muốn trả lại cho cô sự tự do đáng có.
"Duy… nó luôn là đứa biết nghĩ cho người khác", mẹ cô nói, mắt rưng rưng. Nghe mẹ kể, anh ta hồi bé rất hướng nội, mỗi lần sang nhà chơi mẹ cô rất quan tâm và thấy đồng cảm với cậu bé ấy. Có khi trong lòng Duy cũng có chút quý mến.
Hôm sau, An Hạ gặp Lâm Duy ở bãi xe tầng hầm. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm đường nét càng thêm lạnh lẽo nhưng trầm tĩnh.
"Vì sao sếp gửi tôi lá đơn này?", cô hỏi, giọng nhẹ mà rõ.
Lâm Duy nhìn cô rất lâu, như muốn nói điều gì nhưng kìm lại.

Cuối cùng, anh chỉ đáp: "Vì em nên được lựa chọn tương lai của mình. Hôn ước đó… không phải do em tạo ra".
Giọng anh trầm và khẽ đến mức nếu không lắng nghe, sẽ tưởng như gió vừa lướt qua.
Trong khoảnh khắc ấy, An Hạ chợt cảm thấy người đàn ông này không lạnh lùng. Anh chỉ đang giấu đi một điều gì đó sâu hơn...
Một tuần sau, công ty tổ chức triển lãm lớn.
Lâm Duy đứng trên sân khấu đọc diễn văn, ánh đèn chiếu lên anh khiến bóng lưng càng thêm kiêu ngạo mà cô đơn.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, An Hạ được nhờ mang tài liệu vào phòng sếp cất. Rồi chẳng hiểu run rủi thế nào, cô đã chạm vào cánh tủ ấy - cả kho bí mật của sếp tổng rơi ra, là một quyển album cũ, những tấm ảnh nhỏ theo đó trượt ra sàn.
Cô cúi xuống rồi khựng lại. Là cô.
Cô của nhiều năm trước: cô nữ sinh cấp ba cười rạng rỡ; cô sinh viên ngồi đọc sách ở quán cà phê; cô nhân viên mới chập chững ôm hộp đồ bước vào công ty này.
Tất cả đều được chụp từ xa, bằng ánh nhìn dè dặt nhưng không thiếu dịu dàng.
Cô run run mở bìa cuối. Một dòng chữ nhỏ, được viết bằng nét bút đã phai: "Những năm tháng dõi theo em - L.D".
Không có lời tỏ tình, không có yêu cầu nắm giữ, chỉ có sự kiên nhẫn âm thầm, bền bỉ… một tình cảm lặng lẽ như buổi sớm mùa đông, nhìn qua tưởng lạnh mà thật ra ấm đến ngỡ ngàng.
Giữa tiếng pháo tay vang lên ngoài hội trường, An Hạ đứng bất động.
Nước mắt rơi xuống, nhẹ như hạt bụi nắng. Thì ra, người muốn giải thoát cho cô khỏi hôn ước lại chính là người đã yêu cô âm thầm trong suốt những năm tháng cô chẳng hề hay biết.
Thì ra có những yêu thương không đòi nắm giữ, chỉ lặng lẽ đứng sau… mong người mình thương có quyền lựa chọn.
Lời nhắn trái tim:
Tình yêu đôi khi không phải là bão tố làm tim ta run rẩy, mà là sự nhẫn nại âm thầm như dòng nước nhỏ, chảy mãi thành sông, len lỏi qua mọi nếp gấp của cuộc đời, để đến lúc đánh mất mới bàng hoàng nhận ra: Hóa ra sự dịu dàng ấy đã nâng đỡ mình từ thuở nào.



































