Tôi không phải người ghen bóng ghen gió, cũng chẳng phải kiểu vợ “đụng đâu nghi ngờ đấy”. Nhưng có một chuyện suốt một năm nay thỉnh thoảng vẫn nhói lên trong đầu tôi: chồng từng cho người yêu cũ mượn tiền.
Ngày đó anh kể rất bình thản. Cô ấy gặp khó khăn, cần gấp, mà hai người từng thân thiết nên nhờ anh. Anh nói mình không muốn dây dưa nhưng “ngại từ chối”. Số tiền không lớn đến mức phá nát kinh tế gia đình, nhưng cũng không nhỏ để tôi có thể xem như không.
Tôi lúc ấy không muốn tỏ ra nhỏ nhen nên chỉ hỏi: “Bao giờ cô ấy trả?”. Anh bảo: “Chắc sớm thôi”.
Nhưng rồi một tháng… ba tháng… nửa năm… tròn một năm. Không một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời cảm ơn. Tôi càng ngày càng khó chịu, nhưng vì không muốn thành người vợ hay càm ràm, tôi nuốt vào trong.

Ảnh minh họa
Thế rồi cách đây vài hôm, tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Giọng nữ, rất lịch sự: “Chị là chị T. đúng không ạ? Em hẹn gặp chị để trả tiền”.
Tôi choáng, trả tiền mà lại gặp tôi chứ không gặp chồng?
Gặp nhau ở quán cà phê, thứ khiến tôi “đứng hình” không phải là phong bì cô ấy đưa, mà là… người trả tiền không phải người yêu cũ của chồng tôi, mà là mẹ của cô ấy.
Bà nhìn tôi rất thiện cảm và nói chậm rãi: “Bé H. mất năm ngoái rồi cháu ạ. Tai nạn giao thông, đi rất nhanh. Hôm dọn dẹp đồ của nó, bác tìm thấy giấy ghi nợ tên chồng cháu. Bác giữ suốt năm nay, nay mới đủ bình tĩnh để đi trả. Nó là đứa tự trọng, chắc chắn nếu còn sống sẽ trả bằng mọi cách”.
Tôi như ngồi trên sóng. Một cảm giác vừa lạnh sống lưng vừa nghèn nghẹn trào lên. Một năm qua tôi ôm trong lòng đủ thứ bực dọc, đinh ninh cô ấy cố tình lảng tránh. Nhưng hóa ra…
Tôi không biết phải nói gì ngoài lời chia buồn. Bà đưa phong bì, còn xin lỗi vì trả muộn. Cái cách bà nói chuyện nhẹ nhàng, đằm và tử tế khiến tôi càng bối rối.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi.
Một năm trời tôi để tâm, để bụng, đôi lúc nghĩ không đẹp về chồng, về cô ấy. Trong khi thực tế bi kịch của người ta nặng nề gấp trăm lần những cân đo ghen tuông trong đầu tôi.
Tối đó tôi đưa lại phong bì cho chồng. Anh im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: “Anh không biết… ”.
Câu chuyện tưởng đơn giản, vậy mà kết thúc lại khiến cả hai vợ chồng ngồi lặng rất lâu.
Hôm nay viết những dòng này, tôi không có ý bi kịch hóa hay tô vẽ cao thượng gì. Chỉ là một bài học rất rõ ràng: Nhiều khi chúng ta phán xét, khó chịu, tự suy diễn… mà không hề biết người khác đang trải qua điều gì.
Có những chuyện nếu không chứng kiến tận mắt, ta chẳng bao giờ đoán đúng được. Hôm sau vợ chồng tôi tìm về nhà cô ấy thắp cho cô ấy nén hương...




































