Câu chuyện của bà Lý được chia sẻ trên MXH Toutiao (Trung Quốc) thu hút nhiều sự chú ý của CĐM.

***

Tôi tên là Lý Phượng Kiều, năm nay tôi 74 tuổi. Tôi từng sống chung với con trai đã lập gia đình được nhiều năm. 

Khi còn sống chung với các con, tôi thường xuyên bị con dâu bắt lỗi không lý do. Mỗi lần như vậy, con dâu to tiếng với tôi. Thay vì bênh vực tôi, con trai lại chỉ biết đứng nhìn và không bao giờ lên tiếng để bảo vệ.

Tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ luôn phải chịu đựng sự mệt mỏi và đau khổ mỗi ngày để giữ cho gia đình hòa thuận, "cơm lành canh ngọt" cho đến khi một sự việc xảy ra.

anh-2-2-17243852837671805704415-1724465412613-1724465413373904646869.jpg

(Ảnh minh hoạ)

 Giọt nước tràn ly 

Một ngày cách đây không lâu, con dâu lại gây chuyện vô cớ. Khi tôi đang nấu cơm, con dâu chê tôi nấu chậm, trách mắng: "Sao bà nấu ăn lề mề như vậy?".

Nghe thấy vậy, tôi chỉ có thể kìm nước mắt, cố gắng nấu thật nhanh. Nhìn thấy tôi bị con dâu xúc phạm, con trai lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất muốn hỏi con trai tôi nhưng cuối cùng tôi lại do dự không nói ra.

Sau sự việc đó, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn giúp đỡ các con việc nhà để giữ hòa khí trong gia đình, tuy nhiên cơ thể tôi không còn khỏe như xưa. Một ngày nọ, tôi đột nhiên ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị trầm cảm, suy nhược và cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Con trai tôi hứa với bác sĩ rằng sau khi về nhà sẽ chăm sóc tôi và không để tôi phiền lòng.

Nhưng cuối cùng, khi trở về nhà, tôi vẫn bị con dâu đối xử lạnh lùng. Một ngày nọ, con dâu thấy tôi lau nhà chậm, tỏ thái độ không hài lòng. Tủi thân quá nên tôi lặng lẽ thu dọn hành lý và bỏ nhà đi ngay trong đêm đó.

anh-1-3-1724385283613250606339-1724465414178-17244654142971877107626.jpg

(Ảnh minh hoạ)

 Sau khi bỏ nhà đi, tôi vô tình tìm được niềm hạnh phúc đã mất từ lâu 

Từ lúc rời khỏi nhà, tôi sống lang thang trên đường phố vài tháng, ngủ qua đêm mỗi ngày trên ghế đá công viên, ăn uống và mua sắm đồ dùng thiết yếu bằng tiền lương hưu ít ỏi. Thời tiết bắt đầu vào mùa đông nên trời chuyển lạnh. Mỗi đêm, tôi co ro nằm trên ghế đá công viên, cơ thể tôi run lên vì lạnh.

Cách đây không lâu, một người phụ nữ trung niên đi tới chỗ tôi nằm với vẻ mặt đầy ân cần. Cô ấy đưa cho tôi chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi và một hộp sữa, nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, cháu trông bà yếu lắm. Bà hãy ăn chút đồ ăn cho ấm người rồi chúng ta rời khỏi đây".

Tôi nhận lấy đồ ăn và bật khóc. Đã từ rất lâu tôi mới được người khác đối xử tử tế như vậy khiến tôi chợt thấy ấm áp trong lòng. Người phụ nữ kỳ lạ này tốt bụng đến mức tôi đã quyết định rời khỏi công viên cùng cô ấy. 

Người phụ nữ trung niên đưa tôi đến một viện dưỡng lão do cô ấy điều hành. Nơi đây chuyên nhận nuôi những người già bị bạo lực gia đình. Lúc đầu tôi lo mình sẽ phải chịu sự cô đơn. Nhưng cuộc sống ở viện dưỡng lão phong phú hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nơi đây có rất nhiều hoạt động, nhân viên thân thiện. 

Đặc biệt, tôi còn được gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới. Mọi người ở đây đều mang đến cho tôi sự ấm áp. Tôi đăng ký một lớp học thơ và Thái Cực Quyền giúp cơ thể và tâm trí tìm được sự cân bằng.

Ngoài ra, hằng ngày, tôi thường sẽ chơi cờ và hát hò cùng những người bạn già. Bên cạnh đó, tôi sẽ cùng những người bạn già làm đồ thủ công và kể về những trải nghiệm trong quá khứ của mình. Sự hỗ trợ mà họ dành cho tôi khiến tôi không còn cảm thấy buồn tủi nữa. Tôi phát hiện ra rằng niềm vui của cuộc sống thực ra chỉ đơn giản như vậy.

Theo Toutiao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022