Ông nói về công việc, cuộc sống, dịp lần đầu đóng phim điện ảnh Mùi phở, ra rạp vào mùng Một Tết Bính Ngọ.
- Điều gì khiến ông chấp nhận lăn lộn đóng phim?
- Trước khi bấm máy, đạo diễn Minh Beta cho biết đã dành nhiều tâm huyết, sửa đi sửa lại kịch bản này đến năm lần. Ban đầu, tôi từ chối vì không thể theo đoàn đi quay suốt hai tháng. Nhưng cậu ấy nói: "Cháu và bố mẹ cháu đều rất hâm mộ chú. Cháu cũng rất yêu nghệ thuật chèo, chầu văn. Chú không đóng thì cháu không quay bộ phim này nữa". Sau đó vài hôm, tôi đọc kịch bản, suy nghĩ và cảm nhận đây là bộ phim ý nghĩa. Tác phẩm liên quan đến phở - món ăn truyền thống của dân tộc và ca kịch - những thứ tôi nặng lòng. Tôi nghĩ đây vừa là cái duyên vừa là nhiệm vụ của mình sau nhiều năm ăn lộc tiền nhân.
Mấy chục năm trước, mỗi dịp Tết, băng đĩa của tôi phủ kín thị trường, nhiều chủ tiệm phải ra Hà Nội xếp hàng chờ đến lượt. Thời ấy đã qua nhưng nay có điện ảnh thay thế, với tôi vẫn là một niềm vui. Trước kia, muốn xem Xuân Hinh diễn trên sân khấu, khán giả phải bỏ ra vài triệu đồng, còn bây giờ, chỉ cần mua vé vài chục nghìn là có thể xem bộ phim được quay tỉ mỉ vài tháng. Nghĩ vậy, tôi thấy cũng đáng (cười).

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong trailer phim "Mùi phở". Video: Đoàn phim cung cấp
- Thử sức với điện ảnh, ông gặp khó khăn gì?
- Tôi vốn là người "đứng núi nọ trông núi kia", luôn tò mò và thích khám phá cái mới, nên điện ảnh với tôi có sức hấp dẫn đặc biệt. Những điều khác lạ của màn ảnh khiến tôi muốn thử sức, và cũng mong nếu phim năm nay được khán giả đón nhận.
So với sân khấu, điện ảnh có cách biểu đạt khác hẳn. Chẳng hạn, khi diễn hề chèo, từng động tác phải được cường điệu, uốn éo để tạo tiếng cười, còn phim ảnh thì chân thực, gần với đời sống và nên đỡ tốn sức hơn. Dù vậy, hơn hai tháng quay đúng vào đợt rét đậm, nhiều ngày làm việc từ sáng tới đêm, việc giữ sức khỏe vẫn là thử thách lớn. Không ít bạn trẻ trong đoàn bị ốm, còn tôi luôn tự nhủ mình không được phép mệt, bởi chỉ cần mình ngã xuống là cả êkíp sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo bao nhiêu chi phí.
Tôi vẫn hay nói vui rằng mình là "mầm non điện ảnh" mới nhú, mong khán giả thương thì ủng hộ, góp ý. Phim ra rạp, khen chê là điều bình thường. Mâm cơm có nhiều món, người thích người không. Làm nghệ thuật nhiều năm, tôi đã quen với điều đó. Nhân vô thập toàn. Nếu Tết này không còn khán giả, sang năm tôi lại lặng lẽ rời màn ảnh rộng.

Nghệ sĩ Xuân Hinh tại buổi giới thiệu phim "Mùi phở", chiều 20/1 ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hà Nam
- Từng nói muốn nghỉ hưu từ tuổi 50 vì đã kiếm đủ tiền. Vì sao đến giờ ông vẫn tích cực hoạt động?
- Các cụ dạy: "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Ngày trẻ, tôi tiết kiệm, tích góp nên cũng có chút tài sản, vừa đủ để sống. Đến khoảng 45, 50 tuổi, tôi không còn mặn mà với việc kiếm tiền nữa. Chết rồi cũng chẳng mang đi được đồng nào.
Thế nhưng, tôi may mắn được khán giả yêu thương. Nhiều người đã xem băng đĩa của tôi nhiều năm, chỉ mong một lần tận mắt thấy tôi biểu diễn. Tôi vốn là người làm thuê, được bầu sô mời là đi thôi.
Khi nhận phim Mùi phở, đạo diễn hỏi: "Chú lấy bao nhiêu tiền?". Tôi đáp: "Chú mà thẳng thừng tính tiền thì cháu không có mà trả". Quay từ sáng đến đêm, có hôm rét căm căm, nếu tính theo cát-xê đi diễn sân khấu, đoàn phim đâu đủ khả năng. Tôi bảo: "Cháu muốn đưa bao nhiêu thì đưa". Trước đó, khi quay MV Bắc Bling với Hòa Minzy, tôi cũng làm vậy. Theo đuổi nghệ thuật dân tộc nhiều năm, tôi trân trọng những người làm ra sản phẩm tâm huyết và tham gia chủ yếu vì niềm vui chứ không phải vì tiền bạc.

Nghệ sĩ Xuân Hinh rap trong MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy. Video: Nhân vật cung cấp
- Bí quyết gì giúp ông duy trì nguồn năng lượng?
- Tôi luôn nghĩ đầu óc con người giống như một ngăn kéo: rác rưởi phải tống ra ngoài, chỉ giữ lại những gì tích cực. Trong cuộc sống, tôi không đặt nặng được mất, hơn thua. Cái gì đến thì đến, được thì được, không thì thôi. Nhờ vậy mà cảm thấy thanh thản, đêm yên giấc, ngày vui vẻ.
Tôi hay nói với vợ: "Hai cái thân già dựa vào nhau là chính, các con còn trẻ, đi chữa lành, du lịch khắp nơi. Vợ chồng mình phải chủ động chăm sóc, đỡ đần nhau". Vậy nên tôi luôn nịnh vợ để bà ý chăm lo nhà cửa, nấu nướng, cơm nước. Nhờ vậy tôi mới yên tâm làm nghề.
Trước khi lấy nhau, tôi đã cảnh báo: "Văn nghệ sĩ là đầu có đạn, em ạ. Người có một viên, người có hai, còn anh là cả băng". Chẳng ai hâm như tôi, đêm khuya vẫn múa may. Bà ý hỏi tôi làm gì không ngủ mà ngồi quay cuồng, tôi bảo: "Nghề chứ sao, nghiệp nặng". Có hôm hơn 6h đã ra khỏi nhà, bà ấy hỏi sao đi sớm vậy, tôi trêu: "Buồn thì ra ngắm phố đông, tội gì mà phải ngóng trông vợ già". Đùa vậy thôi, bà ấy hiểu nghề của tôi nên luôn cảm thông. Mấy chục năm chung sống, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng, và tôi cũng chẳng dại mà cãi vợ.
- Ông từng nói kỳ vọng có người kế cận, nối nghiệp. Tại sao ông không truyền nghề cho con gái, con trai?
- Nghề này buộc phải có năng khiếu. Nếu không có giọng hát bẩm sinh, dạy cũng vô ích. Hơn nữa, nếu theo mà không đủ tài, rồi đi làm lung tung cũng uổng công. Khi các con còn bé, tôi nói: "Nhà mình mỗi người một nghề là tốt nhất. Bố hâm cấp 5 rồi, con phải hâm cấp 8 mới vượt được, còn cấp một, cấp hai là không ăn thua". Mà không bằng bố thì người ta lại bảo: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Thế nên các con tôi chọn con đường riêng: Con gái kinh doanh và sáng tạo nội dung, con trai học quan hệ quốc tế. Mỗi đứa đều tự nỗ lực và đạt những thành công nhất định.
Trong gia đình, tôi không gia trưởng hay áp đặt, mà luôn thoải mái. Mỗi thế hệ có cách riêng, không thể đem tiêu chuẩn của thời trước ra áp đặt cho bây giờ. Các cháu nhanh nhạy, khác biệt, và tôi học cách tôn trọng điều đó.

Xuân Hinh hát ''Giao duyên'' cùng các nghệ sĩ Thu Huyền, Thu Hằng. Video: YouTube Phim hài hay - Phim hài Việt
- Niềm vui lớn nhất của ông hiện là gì?
- Có bài hát Được nổi tiếng với câu: "Sống một kiếp người, bình an là được. Hai bánh bốn bánh, chạy được là được". Tôi thì chỉ cần hai chân đi được, có sức khỏe là tốt lắm rồi. Công việc và khán giả thương thì mình cứ làm đều đều, không áp lực. Còn công việc, khán giả vẫn thương thì mình cứ túc tắc làm vậy thôi.
Cuộc đời tôi trải qua nhiều vất vả, từ năm 13 tuổi đã đi làm đủ nghề để mưu sinh. Thế nhưng, tôi luôn lạc quan, chưa bao giờ để người thân phải lo lắng. Khi có tuổi, tôi chỉ kể một phần những khó khăn ấy trong hồi ký. Giờ nhìn lại, thấy đời mình viên mãn.
Những năm nay, tôi yên lòng vì đã xây được Bảo tàng đạo Mẫu với 5-6 triệu viên ngói và hơn một triệu viên gạch cổ. Đây là nơi tôi lưu giữ văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Nhiều năm trước, tôi ao ước tìm được truyền nhân nhưng ngày càng nhận ra điều này không dễ. Muốn truyền nghề, phải gặp người cầu toàn, cẩn thận giống mình. Tôi nhiều tuổi rồi, giờ một vai vẫn gánh việc đi diễn, nếu gánh thêm việc dạy dỗ, chẳng biết có chịu được không. Thôi cứ chờ duyên vậy.

Xuân Hinh dẫn người quen tham quan Bảo tàng đạo Mẫu. Video: Nhân vật cung cấp
Xuân Hinh sinh năm 1963 nhưng khai sinh thành 1966 để đúng tuổi đi học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau này có nhiều thông tin ghi nghệ sĩ sinh năm 1960 song ông nói lười đính chính, bởi ''tuổi tác đôi khi cũng chỉ là con số''.
Nghệ sĩ được khán giả xưng tụng là "Vua hài đất Bắc" nhưng thường tự nhận mình như "Kẻ chọc cười dân dã". Tên tuổi ông gắn liền các làn điệu chèo cổ, các ca khúc dân ca quan họ, bài xẩm, chầu văn. Nghệ sĩ được nhớ tới nhiều nhất qua các tác phẩm Thị Màu lên chùa, Thầy bói đi chợ, Người ngựa, ngựa người. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.
Hà Thu




































