Gặp LêPhương khi cô đến chúc mừng bạn thân Nam Cường ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Trong khoảng một năm qua, vừa đối mặt với chuyện ly hôn diễn viên Quách Ngọc Ngoan, vừa tái hợp tình cũ Qúy Bình nhưng cũngnhanh chóng đường ai nấy đi, tuy vậy, Lê Phương không buồn hay trở nên yếu đuối, mất niềm tin vào tình yêu. Trải qua nhiều sóng gió trong đời sống tình cảm, nữ diễn viên sinh năm 1985 ngày càng mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan bởi cô quan niệm, mọi cuộc tình kết thúc đều do duyên số.
Chúng tôi chia tay là do duyên nợ
- Chị và Qúy Bình công khai hẹn hò rồi nhanh chóng tuyên bố chỉ dừng lại ở mức bạn bè, thực hư chuyện này thế nào?
- Với anh Quý Bình, mối quan hệ của chúng tôi đã dừng lại ở mức độ bạn bè thân thiết. Nói lãng mạn hơn, là một đôi tình nhân trên màn ảnh, sân khấu . Đối với tôi như vậy là quá đủ.
- Nhưng sau đó, anh chị vẫn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, hoạt động. Điều này khiến khán giả cho rằng cả hai đang dùng chiêu trò để gây chú ý?
- Những ai yêu thương mình không cần giải thích vì họ đã hiểu, còn đã ghét thì có biết rõ câu chuyện vẫn cho là lỗi của mình. Thế nên, ai nghĩ câu chuyện Bình - Phương là PR thì mặc kệ. Tôi không quan tâm những ai chỉ biết đố kỵ, soi mói người khác. Điều tôi bận tâm đó là hành động và cư xử ra sao để tôi luôn an nhiên trong lòng mà người thân của tôi, khán giả cũng không còn hoang mang với dư luận, với những thị phi về tôi.
Sắp tới, tôi và anh Bình có rất nhiều dự án chung, vừa hát, đóng kịch, đóng phim. Thật lòng, tôi không muốn mọi người gắn câu chuyện riêng tư của cả hai vào công việc, rồi từ đó mới quan tâm đến những sản phẩm của chúng tôi. Đây cũng là lý do khiến tôi không muốn nhắc đến chuyện Bình - Phương thêm lần nào nữa. Chúng tôi hợp tác với nhau, lao động nghệ thuật nghiêm túc nên tôi mong mọi người hãy đón nhận những thành quả lao động, cống hiến của chúng tôi hơn là đời sống riêng tư bởi suy cho cùng, nghệ sĩ cũng như bất cứ ai, chuyện hợp tan còn do duyên số.
Xác nhận đã chia tay, nhưng Lê Phương và Quý Bình vẫn xem nhau như bạn. Mới đây, họ sánh đôi khi tham gia một sự kiện. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc- Các cặp đôi sau khi chia tay dễ xảy ra hiềm khích, thậm chí không nhìn mặt nhau. Vì sao chị và Qúy Bình vẫn có thể xem nhau như bạn?
- Chắc vì cái “ngộ nghĩnh” đó mà khán giả mới thương hai đứa chúng tôi đến như vậy (cười). Tôi nghĩ chuyện gì cũng đến từ hai phía, qua cách những người trong cuộc đối xử với nhau. Tôi với anh Bình có lẽ đã vượt ngưỡng tình yêu, tâm lý không muốn hơn thua, chỉ cần người bạn mình thành công, sống vui vẻ. Những chuyện còn lại, chúng tôi biết với nhau là đủ.
Còn chuyện hợp tác sau chia tay, tôi không ngại, thậm chí còn thoải mái hơn vì bây giờ không còn bị những cảm xúc riêng tư chi phối, chỉ tập trung vào công việc. Bạn bè mà, chia sẻ được gì thì quý, còn không mỗi người đều có cuộc sống riêng. Chuyện duyên nợ cứ để thời gian trả lời chứ tôi không thể nói trước bất cứ điều gì.
Tôi không biết anh Bình với các bạn diễn khác thế nào nhưng đối với tôi, có thể nói từ những ngày đầu tiên học ở trường sân khấu hai người đã rất hợp ý. Hơn nữa, từng có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu nên chúng tôi hiểu từ ánh mắt, cử chỉ cho đến nét diễn, cách xử lý. Thật ra, cách ứng xử của chúng tôi trong công việc lẫn ở ngoài đời khá giống nhau.
Lê Phương chia sẻ, sau khi trở thành bạn, họ dễ dàng hợp tác trong công việc hơn trước. Ảnh: Bảo LêĐàn ông tốt mã thì mau "rã đám" lắm!
- Hà Hồ tâm sự vì Subeo vẫn có thể nằm chung giường với chồng cũ Cường Đô La. Còn chị có chấp nhận làm điều tương tự với Quách Ngọc Ngoan?
- Tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì liên quan đến anh Ngoan nữa.
- Trong tương lai, chị giải thích như thế nào với con trai về sự vắng mặt của người bố?
- Khi Cà Pháo lớn, tự con sẽ biết và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Còn hiện tại, tôi thấy con khá nhạy cảm. Chắc có lẽ con cũng phần nào cảm nhận được tình cảm của ba dành cho mình như thế nào.
- Không thật sự may mắn trong chuyện tình cảm, đã có lúc chị rơi vào hoàn cảnh mất cảm xúc và sợ yêu?
- Không, vì tâm hồn người nghệ sĩ luôn tình cảm, đa sầu đa cảm. Tôi sẽ mở lòng nếu người đó thật sự thương con, hiểu được hoàn cảnh, công việc của tôi. Và tất nhiên, nếu hợp nhau sẽ tiến tới, còn không tôi sống một mình vẫn ổn, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, công việc cũng tự nhận theo sở thích, khi buồn có bạn bè luôn sẵn sàng chia sẻ. Với tôi bây giờ mọi thứ cũng tùy duyên chứ không đặt nặng chuyện bước tiếp.
- Hai người cũ của chị đều có ngoại hình rất điển trai, lãng tử. Đây có phải là tiêu chuẩn của chị khi yêu?
- Đẹp thì ai chẳng thích? Tôi làm nghệ thuật nên yêu cái đẹp, ngưỡng mộ cái đẹp là điều rất hiển nhiên. Nhưng rõ ràng yếu tố đẹp, xấu chỉ là điều ban đầu, dễ dàng thoáng qua, dễ quên, mau tàn. Căn bản của một người là nếp nhà (gia đình), trình độ văn hoá (nhà trường), cách đối nhân xử thế (xã hội). Trong công việc tôi gặp nhiều người đẹp lắm, đến mức bây giờ gặp những người điển trai lại thấy rất bình thường. Đàn ông đẹp về nội dung mới là quý, chứ "tốt mã" thì mau "rã đám". Thời buổi bây giờ đâu phải muốn có bạch mã hoàng tử là được, mà nếu có chắc cũng không đến lượt mình (cười).
- Chị đối mặt với việc phải sống xa con trai trong thời gian dài thế nào?
- Tôi và con gần như sống cách biệt. Nếu được một ngày rảnh, tôi tranh thủ buổi tối đi xe về thăm rồi hôm sau hoặc tối khuya bé đã ngủ mới trở lại Sài Gòn để sáng kịp đi làm. Sợ con buồn, khóc đòi mẹ nên từ trước đến nay, tôi luôn đợi con ngủ rồi mới lên xe. Dạo này tôi thường xuyên gọi điện thoại về nhà nói chuyện với con. Cà Pháo mới hơn 3 tuổi nhưng rất hoạt ngôn và tình cảm.
Tôi nhận ra niềm vui của con đơn giản lắm, nhưng phải ở gần mới có thể cảm nhận. Tình cảnh tôi bây giờ cũng không biết phải chu toàn như thế nào, chỉ biết là cật lực kiếm tiền để thực hiện ước mơ được sống gần con. Tôi quyết tâm trong giới hạn một hoặc hai năm nữa sẽ đưa con lên sống cùng dù biết mọi thứ không dễ dàng.
Lê Phương và con trai Cà Pháo. Ảnh: Lê Phương-Bé Cà Pháo có khi nào đặt câu hỏi về sự vắng mặt của ba?
- Thỉnh thoảng con vẫn hỏi: "Sao ba không về chơi với con?", tôi chỉ biết trả lời: "Ba đi làm để kiếm tiền mua sữa cho Pháo". Nghe vậy, con im lặng, chút sau lại nói: "Vậy con ngoan rồi mẹ kêu ba về chơi với con nhé mẹ". Lần nào tôi cũng thấy day dứt và thương con vô cùng. Nhưng con còn nhỏ, có nói nhiều bé cũng chẳng hiểu bao nhiêu, thôi thì cứ để con sống với tình thương bên sự chăm sóc của mẹ và ngoại, rồi lớn lên con sẽ tự hiểu câu chuyện của ba mẹ là như thế nào.
Tôi biết, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể bù đắp cho con tình cảm của một người ba. Nhưng, cũng không vì vậy mà tôi vội vã đi tìm một người đàn ông để thay thế. Tôi quan niệm, "không vì yêu sai một người mà cô đơn, càng không vì cô đơn rồi lại yêu sai một lần nữa".