Năm 2005, một bài viết trên blog Sina có tựa đề "Sự tan vỡ của giấc mơ Thanh Hoa" đã gây chấn động, tạo ra một cuộc thảo luận chưa từng có trên mạng xã hội nước này.
Phần đầu của bài viết chia sẻ: "Khi còn nhỏ mẹ cho tôi một giấc mơ. Bà nói, tôi là niềm tự hào của cả trường, sẽ đem lại vinh quang cho cả gia đình khi vào được Đại học Thanh Hoa. Giờ tôi sẽ bỏ học tại Thanh Hoa - nơi tôi đang học tiến sĩ - bởi trong đó chỉ dạy những điều sáo rỗng". Tác giả của bài viết là Vương Ngân - người được mệnh danh là thiên tài ngạo mạn nhất Trung Quốc.
Sau khi bỏ học Đại học Thanh Hoa, Vương Ngân đã lần lượt nộp đơn vào hai trường nước ngoài nổi tiếng, nhưng rồi lại từ bỏ cả hai. Anh đến làm việc cho Google nhưng ở lại không bao lâu thì đã kiên quyết từ chức. Mọi chuyện tiếp tục diễn biến tương tự khi anh chuyển sang Microsoft, nhưng lần này, anh thậm chí còn bị “ông lớn công nghệ” quyết định “tẩy chay”.
Bị từ chối ở mọi nơi, cuộc sống của Vương Ngân sẽ như thế nào trong tương lai? Điều gì đã khiến thiên tài này rơi vào hoàn cảnh đó?
Năm 1979, Vương Ngân sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Sự giáo dục mà anh ấy đã nhận được từ khi còn nhỏ là: trở thành "con nhà người ta".
Một lần, mẹ của Vương Ngân lấy ra một bức ảnh của người trẻ rồi nói với con trai mình: "Đây là học sinh của cha con. Cậu ấy trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, trở thành niềm tự hào của trường. Sau này con cũng sẽ trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa vì vinh quang cho nhà chúng ta nhé".
Vào thời điểm đó, Vương Ngân không biết ý nghĩa của việc được nhận vào Đại học Thanh Hoa, nhưng anh ấy biết rằng, để giỏi như Newton và Edison, anh ấy phải làm việc chăm chỉ theo kỳ vọng của cha mẹ mình.
Vương Ngân và người thân
Hạt giống “Giấc mộng Thanh Hoa” đã bén rễ trong lòng Vương Ngân. Sở thích khám phá thế giới cũng bắt đầu từ đó. Khi còn bé, anh có thể dành cả một ngày chỉ ngồi xổm ở khoảng đất trống trước nhà để quan sát dấu vết của lũ kiến; anh cũng có thể dành một tháng để quan sát quá trình nở hoa của một bông hoa.
Vương Ngân đầy tò mò về những điều chưa biết. Điều yêu thích của anh là làm nhiều thí nghiệm khác nhau ngoài cánh đồng nhỏ, từ đó tiếp cận với bí ẩn của tự nhiên.
Dù thích mày mò đủ thứ mới lạ từ nhỏ, nhưng anh cũng phải ngồi trong lớp ngoan ngoãn, nhận nền giáo dục chính thống từ nhà trường như bao đứa trẻ khác. Tuy vậy, Vương Ngân luôn cảm thấy không thích phương pháp giảng dạy thông thường như vậy. Những thiên tài vốn luôn có một chút cá tính và sự khác biệt.
Vương Ngân vốn không thích Văn và Toán, nhưng anh vẫn đạt điểm cao trong các kỳ kiểm tra. Giữa hiện thực và lý tưởng, anh đã cố gắng thích nghi với những giá trị chung của mọi người. Cho tới sau khi vào cấp ba, bài tập về nhà trở nên dày đặc hơn khiến Vương Ngân kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Anh thường phải dậy rất sớm, rồi vội vã đến trường để tự học buổi sáng. Anh phải đọc thuộc lòng các đoạn văn, thuộc từ vựng và phân loại các điểm kiến thức trong các môn học khác nhau. Điều này khiến những thí nghiệm của anh phải hoãn lại. Xung quanh đều là những tiếng nói yêu cầu anh "học tập chăm chỉ và từ bỏ sở thích".
Khi Vương Ngân học năm thứ hai trung học, mẹ anh đã mang đến một tờ giấy dự thi đại học năm trước và yêu cầu anh thử làm bài. Kết quả, Vương Ngân đã dễ dàng đạt được ngưỡng điểm của Đại học Thanh Hoa.
Tuy nhiên, tác động của "bài kiểm tra thử" này không đem tới động lực tích cực cho Vương Ngân mà thay vào đó, anh trở nên quá tự tin vào năng lực của mình. Anh lao vào các thí nghiệm vật lý, ngày càng dành ít năng lượng hơn cho việc học của mình. Cha mẹ và giáo viên phải thay phiên nhau khuyên nhủ Vương Ngân chuẩn bị cho kỳ thi, nếu không sẽ khó vào được Đại học Thanh Hoa.
Đến kỳ thi tuyển sinh thực sự, Vương Ngân thật sự trượt Thanh Hoa. Anh thiếu vỏn vẹn 2 điểm duy nhất. Vào thời điểm đó, may mắn là Đại học Tứ Xuyên đã “ngỏ ý”, cậu thiếu niên thiên tài cũng nhanh chóng lựa chọn chuyên ngành tuyển sinh là khoa máy tính mà mình thích tại đây.
Cú vấp đó cũng khiến Vương Ngân quyết tâm quay lại chăm chỉ học tập. Mục tiêu của anh là thực hiện bước nhảy vọt từ cử nhân Đại học Tứ Xuyên lên Thạc sĩ và Tiến sĩ Thanh Hoa.
Quả thật, với quyết tâm đúng lúc, anh đã làm được. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên, năm 2001, Vương Ngân được học bổng theo học thạc sĩ rồi lên tiến sĩ ngành phần mềm máy tính trường Đại học Thanh Hoa - trường đại học nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc.
Tại ngôi trường này, Vương Ngân là một trong những sinh viên ưu tú nhất khóa. Đầu năm 2005, tại Hội nghị học thuật quốc tế về thiết kế tự động do IEEE (tổ chức danh giá của cộng đồng khoa học kỹ thuật hàng đầu thế giới) tổ chức, anh đã giành giải thưởng xuất sắc cho công trình nghiên cứu của mình.
Thời điểm đó, ai cũng nghĩ sau khi tốt nghiệp Vương Ngân sẽ trở thành một chuyên gia công nghệ tài năng, làm rạng danh cho gia tộc. Thế nhưng cuối năm 2005, Vương Ngân trở thành người đầu tiên bỏ học tiến sĩ trong lịch sử của ngôi trường danh giá hàng đầu châu Á.
Môi trường học tập quen thuộc tại Thanh Hoa khiến anh lại cảm thấy nhàm chán. Vương Ngân chỉ muốn thoát khỏi kiểu giảng dạy thông thường nên luôn làm những điều khác lạ. Các giáo viên đều khuyên anh nên tập trung thời gian vào khóa học chính, tập trung làm thí nghiệm. Tuy nhiên, điều này lại khơi dậy tâm lý phản nghịch trong lòng thiên tài trẻ tuổi.
Anh cho rằng đó là hành vi “kìm hãm sự phát triển cá nhân”. Các hướng nghiên cứu, thảo luận và hoạt động rèn luyện ở thời điểm này đều trở nên khô khan và cũ kỹ đối với anh.
Vương Ngân lại muốn theo đuổi một môi trường học thuật tự do hơn và cá nhân hóa hơn. Vì vậy, vào năm 2005, chỉ một năm trước khi tốt nghiệp, Vương Ngân đã bỏ học.
Vương Ngân thích “tự do học thuật”
Năm 2006, Vương Ngân nộp đơn xin học bổng từ Đại học Cornell, một ngôi trường tự hào vì “tự do học thuật” ở Hoa Kỳ. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, 2 năm sau, Vương Ngân lại bỏ học.
Sau đó, anh vào Đại học Bang Indiana ở Hoa Kỳ để học tiến sĩ. Nhưng cũng vì lý do nào đó, tại đây, Vương Ngân vẫn chưa hoàn thành việc học.
Tốn hơn 10 năm để học tại 3 trường nổi tiếng trên toàn cầu nhưng đến cuối cùng, Vương Ngân vẫn không thể thuận lợi lấy bằng tiến sĩ của mình. Trong một bức thư ngỏ, anh tuyên bố rằng mình sẽ không bao giờ học lên nữa vì đã tìm thấy một thứ quan trọng hơn bằng tiến sĩ.
Đó là thời điểm Vương Ngân đặt mục tiêu vào sự nghiệp. Tham vọng và tài năng của chàng thiên tài trẻ đã khiến anh nhận được sự ưu ái của Google từ rất sớm. Năm 2012, khi “chân ướt chân ráo” gia nhập Google, anh đã may mắn được tham gia vào một dự án quan trọng.
Tuy nhiên, cái tôi quá cao khiến anh gặp khó khăn trong việc hòa nhập và làm việc nhóm. Sau một cuộc cãi vã lớn với người lãnh đạo trực tiếp, Vương Ngân đã chọn tự mình hoàn thành phần truy xuất Python của dự án.
Sau thành công của dự án, người phụ trách cấp cao đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với Vương Ngân. Tuy vậy, chàng trai trẻ cho rằng, công ty đang sử dụng mức lương thấp nhất để bóp chết giá trị của chính anh ta. “Google đơn giản là không xứng với tài năng của mình!”, đó là những gì anh nghĩ trong đầu khi quyết định từ chức.
Cùng năm đó, Vương Ngân nhảy sang Microsoft, nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ nhận được một bài học tàn khốc hơn.
Trong suốt 9 tháng làm việc tại Microsoft, Vương Ngân đã đạt được rất nhiều thành tích, nhưng cách hành xử tùy tiện và thái độ không hợp tác với đồng nghiệp đã một lần nữa dấy lên nhiều tranh cãi. Anh liên tục có xung đột với mọi người, đồng thời cũng khiến doanh nghiệp giảm dần thiện cảm với thiên tài Trung Quốc.
"Microsoft thực sự rất thiển cận khi cho rằng những gì tôi - một tài năng xuất chúng - đã cống hiến cho công ty chỉ đáng giá đúng 9 tháng làm việc. Tôi đã làm rất nhiều cho họ, nên 9 tháng tiền lương là không đủ". Đồng thời Vương Ngân cũng không quên tố Microsoft là công ty độc ác.
"Tôi mong nó sớm sụp đổ", anh viết trên trang cá nhân.
Sau một loạt động thái tiêu cực của chàng trai, Microsoft quyết định "cấm cửa toàn cầu", tức là không cho anh làm việc tại bất cứ chi nhánh hay công ty con nào trực thuộc Microsoft trên toàn thế giới.
Từ thời điểm này, tiếng xấu của chàng trai họ Vương lan truyền trong giới công nghệ toàn cầu. Các doanh nghiệp ở nước ngoài không còn mặn mà khiến Vương Ngân nhiều lần đánh tiếng muốn được quay trở về Trung Quốc để làm việc, tuy vậy, anh vẫn không nhận được lời mời của bất kỳ công ty nào.
Bởi vậy, sau một thời gian, Vương Ngân tuyên bố sẽ tự mở công ty riêng. "Tôi sẽ thành lập một công ty tuyệt vời. Nó sẽ tạo ra những sản phẩm tinh tế nhất thế giới và mang lại cho con người những lợi ích chưa từng có", Vương tuyên bố.
Sau thời điểm này, Vương Ngân hoạt động rất tích cực trên cộng đồng mạng Trung Quốc với các bài báo liên quan tới công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, anh cũng nhận phải vô số lời chỉ trích bởi thói kiêu ngạo của mình.
Khi làn sóng tranh cãi tăng cao, thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay đến nỗi Vương Ngân đã cho đóng tất cả các bình luận trên trang cá nhân. Tuy vậy, anh vẫn hoạt động một cách âm thầm.
Năm 2014, Vương Ngân gây xôn xao ở Trung Quốc khi xuất bản một cuốn sách mang tên "Bệnh tâm thần trong giới công nghệ", chỉ ra những biểu hiện tâm thần của các lập trình viên.
Hiện ở Trung Quốc, cái tên Vương Ngân không còn được nhắc tới nhiều nữa. Tuy vậy, không thể phủ nhận anh đã để lại quá nhiều tiếc nuối và tranh cãi.
Chỉ cần tưởng tượng, nếu Vương Ngân có thể giữ vững lập trường trong học tập và không quá cấp tiến ở nơi làm việc, liệu số phận của anh ấy có hoàn toàn khác với bây giờ không? Liệu anh có góp phần thay đổi chính thế giới này hay không?
Đây là điều không ai có thể trả lời.
*Theo 163