Tôi làm ở phòng kinh doanh của một công ty tầm trung, cuộc sống của tôi mấy năm nay không có gì đặc biệt, công việc đều đều, thu nhập ổn định, thi thoảng đi tiếp khách, về nhà thì một mình. Tôi đã ly hôn được 3 năm nên tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh như vậy.
Hôm đó công ty tôi tổ chức một sự kiện lớn, mời khá nhiều đối tác. Nghe nói bên tổ chức là một đơn vị chuyên nghiệp, làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn. Tôi chỉ biết vậy, cũng không để tâm lắm, vì phần việc của tôi chủ yếu là tiếp khách và hỗ trợ sếp khi cần.
Đến lúc sự kiện bắt đầu, tôi thấy có một người phụ nữ nhìn quen mặt đứng nói chuyện với ban lãnh đạo bên tôi. Tôi nhìn một lúc mới giật mình nhận ra đó là vợ cũ của mình. Cô ấy đứng đó, trong bộ vest trắng vừa vặn, tóc buộc gọn, trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo. Cách cô ấy nói chuyện, cách cô ấy cười, cách cô ấy bắt tay từng người… tất cả đều tự nhiên, dứt khoát, không hề có chút lúng túng.
Sếp của tôi còn chủ động bắt tay cô ấy trước, nói chuyện rất thân thiện. Tôi nghe loáng thoáng họ gọi cô ấy là “giám đốc bên tổ chức sự kiện”.
Tôi đứng phía sau, tự nhiên thấy cổ họng khô lại. Ngày trước, trong trí nhớ của tôi, cô ấy không như vậy. Cô ấy từng là một nhân viên văn phòng bình thường, làm hành chính, lương không cao. Người hơi mập, ăn mặc đơn giản, thường chọn những bộ đồ rộng để che dáng. Đi đâu cũng lặng lẽ, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhiều lúc tôi còn phải nhắc “nói to lên chút, ai mà nghe thấy”.
Hồi đó, tôi vẫn nghĩ mình là người “dẫn dắt” trong gia đình. Tôi quyết định nhiều thứ, từ chuyện tài chính đến chuyện giao tiếp. Tôi hay góp ý cách cô ấy ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cả việc cô ấy nên gặp ai, không nên thân với ai. Tôi nghĩ mình làm vậy là để tốt cho cả hai.

Ảnh minh họa
Cô ấy ít khi cãi lại. Nếu có, cũng chỉ nói nhẹ vài câu rồi thôi. Giờ đứng đây, nhìn cô ấy cười nói với sếp tôi, trao đổi công việc rõ ràng, mạch lạc, tôi thấy như đang nhìn một người khác. Không phải là người phụ nữ từng đứng trong bếp, hỏi tôi tối nay ăn gì. Không phải là người từng ngồi im nghe tôi phàn nàn về công việc. Cũng không phải là người mà tôi từng nghĩ là “không có gì nổi bật”.
Trong lúc nghỉ giữa chương trình, tôi có dịp đứng gần hơn. Cô ấy đi ngang qua, nhìn thấy tôi. Ánh mắt cô ấy dừng lại một chút, rồi gật đầu nhẹ, như chào một người quen cũ. Không có sự ngại ngùng, cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tôi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cả buổi tối hôm đó, tôi cứ thỉnh thoảng nhìn về phía cô ấy. Cô ấy bận rộn, di chuyển liên tục, trao đổi với nhân viên, với khách mời, với ban lãnh đạo bên tôi. Có lúc đứng cạnh sếp lớn của công ty, hai người nói chuyện khá lâu, rồi cùng cười.
Tôi chợt nhận ra, những người mà tôi luôn cố gắng làm hài lòng trong công việc, những người mà khi tiếp xúc, tôi luôn phải dùng kính ngữ và giữ thái độ thận trọng, giờ lại đang nói chuyện với cô ấy một cách tự nhiên như thể bạn bè vậy.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô ấy không phải là thời gian 3 năm sau ly hôn, mà là một khoảng cách rất khó gọi tên.
Tôi không biết cô ấy đã thay đổi từ lúc nào. Không biết cô ấy đã trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận là cô ấy đang ở một vị trí mà tôi không ngờ tới.
Và tôi cũng không ngờ, người từng đứng cạnh tôi, lại có thể đi xa đến vậy.
Nếu ngày trước tôi không luôn miệng góp ý, không kiểm soát, không vô tình đặt cô ấy vào một khuôn mẫu mà tôi cho là đúng, thì liệu cô ấy có sớm trở thành con người như bây giờ không.
Hay là chính tôi, trong quãng thời gian đó, đã giữ cô ấy lại ở một phiên bản mà tôi thấy dễ chịu hơn cho mình.
Nếu đúng là như vậy, thì rốt cuộc, tôi đã đánh mất điều gì, và có phải tôi đã tự đẩy một người có thể rất khác ra khỏi cuộc đời mình chỉ vì những suy nghĩ rất nhỏ hẹp của chính mình không?



































