robot-dreams14072024-read-only-17209252358721663681171.jpg

Cảnh phim Robot Dreams

Robot Dreams là phim hoạt hình âm nhạc của đạo diễn Pablo Berger từng được đề cử Oscar năm 2024 cho phim hoạt hình xuất sắc với câu chuyện về chú Chó cô đơn sống ở Manhattan và cậu bạn Người Máy của mình.

Trước khi quen Người Máy, Chó sống đời đơn điệu đến tẻ nhạt. Ngày ngày ăn thức ăn hâm nóng trong lò vi sóng và chơi điện tử đến khi buồn ngủ. Sau khi gặp Người Máy, Chó bắt đầu bước ra ngoài cùng Người Máy đi dạo, ăn vặt, trượt patin, khiêu vũ, đi lặn biển.

Robot Dreams - Official Trailer

Để rồi một lần, trên bãi tắm lúc nửa đêm, Người Máy bị hỏng và không cách nào cùng Chó trở về nhà.

Chó hứa ngày mai sẽ mang đồ nghề đến sửa Người Máy. Nhưng ngày mai bãi tắm đã đóng cửa. Hết mùa tắm, phải đợi tới mùa hè năm sau. Chó làm đủ mọi cách, cuối cùng đành phải chấp nhận đợi chờ.

Suốt cả bộ phim, các nhân vật không có thoại. Chỉ âm nhạc nổi lên, nói thay cả hai.

Lấy bối cảnh New York những năm 1980, chỉ thay thế các cư dân bằng các loài động vật, Robot Dreams như một chiếc đĩa mixtape những bản nhạc ký ức của thành phố một thời của những điệu vũ Cuba khiến người ta muốn sống cho ra sống như A Bailar el Son.

Hay những bản nhạc soul tràn ngợi ca hạnh phúc của một người đang yêu và đang trải nghiệm sức mạnh có khả năng thay da đổi thịt của tình yêu như Happy của William Pharrell, những bản hip hop phá cách của những thanh niên trẻ tuổi sống ở khu Bronx như Breakdown của T La Rock...

Âm nhạc cứ nổi lên là giấc mơ lại ập đến. Có giấc mơ trong mơ và có giấc mơ trong đời thực. Bộ phim trải qua bốn mùa thu, đông, xuân, hạ, và cũng như thời gian tiếp diễn tuần hoàn, cuộc sống của Chó và Người Máy cũng tuần hoàn tiếp diễn.

Mỗi đứa đều gặp những người tốt và kẻ xấu, những người yêu và kẻ ghét, những vui và buồn, may mắn và bất hạnh, người đến rồi người đi, như bản nhạc nổi lên rồi cũng hết.

Chúng sống cuộc đời của riêng mình, trong khi một lòng hướng về nhau, dù rốt cuộc, số phận đã đưa chúng thật xa khỏi nhau.

Vì tình yêu là như vậy, không phải nhìn thấy nhau bằng mắt, mà nhìn thấy nhau bằng trái tim mình.

Một trong những khoảnh khắc âm nhạc có lẽ là tuyệt trần nhất trong dòng phim hoạt hình suốt nhiều năm qua đến vào giờ phút cuối cùng khi Chó và Người Máy thêm một lần lỡ nhịp.

Người Máy, lúc này đã được một người chủ tốt bụng khác cưu mang; trong khi Chó không thể tìm được bạn, đã chọn bước tiếp cùng một Người Máy mới.

Người Máy thoáng thấy Chó trên phố đông cùng bạn mới, nó mơ một giấc mơ tỉnh thức rằng nó chạy ào đến bên Chó và cả hai làm lại từ đầu.

Nhưng rồi, trong hiện thực, điều duy nhất nó làm chỉ là mở lên một bản nhạc mà cả hai đã từng cùng tập patin khiêu vũ với nhau - bản September của ban nhạc disco Earth, Wind & Fire thập niên 1970 - 1980.

Earth, Wind & Fire - September (Official HD Video)

Bất giác, như có thần giao cách cảm, cả hai cùng khiêu vũ một mình, màn hình được tách làm hai để xóa bỏ mọi khoảng cách về không gian cho chúng một lần nữa được bên nhau, dù chỉ trong tâm tưởng.

Hiện thực ở đây còn đẹp hơn giấc mơ, bởi trong mơ sẽ chỉ có Chó và Người Máy được vui trong khi có hai kẻ khác đang buồn.

Giữa Chó và Người Máy giờ đây nên được gọi là gì? Tình cảm này nên được đặt vào đâu? Có cái tên nào cho nó? Điều đó chẳng hề quan trọng, chừng nào trái tim ta vẫn tay trong tay bên nhau.

September từng được tạp chí Rolling Stone xếp trong danh sách 500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời.

Ai nghe ca khúc ấy sẽ thấy bản nhạc hoài niệm này lặp lại rất nhiều lần một từ ngữ vô nghĩa: "ba-dee-ya".

"Ba-dee-ya, có còn nhớ chăng? Ba-dee-ya, khiêu vũ vào tháng 9. Ba-dee-ya, không có một ngày nào mịt mù." Theo chính tác giả của ca khúc thì "ba-dee-ya" chẳng có nghĩa gì, mà có nghĩa gì thì ai quan tâm?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022