Sau 2 tuần công chiếu, phim Cục vàng của ngoại thu về hơn 60 tỷ đồng tính đến sáng 27/10. Phim của đạo diễn Khương Ngọc nhận về “cơn mưa” lời khen nhưng cũng còn vài hạn chế.

Video phân cảnh Thương bị đánh ghen:

Điểm yếu lớn nhất phim Cục vàng của ngoại là xây dựng nhân vật Thương hời hợt, vô tình vai diễn này lại rơi vào tay một diễn viên có tay nghề yếu, để lại nhiều tiếc nuối...

1.    Thương được xây dựng qua loa, hời hợt

Ở đầu phim, Thương là một cô gái đáng thương. Không chồng mà chửa, đã vậy còn đối mặt sinh tử trên bàn mổ nên khi cô từ bệnh viện về nhà, gương mặt thất thần, ánh mắt dại đi cho thấy những gì đã trải qua thật khủng khiếp. Nên dễ hiểu vì sao Thương trầm cảm sau sinh. Những lần cô như điên dại ôm con lên sân thượng rồi nhìn xuống dưới rồi lấy kéo cắt tóc mất kiểm soát. Bà Hậu phải canh từng giây phút để ngăn con gái làm điều dại dột.

07-1-1761534653881191057876.jpg

Phân cảnh Thương bị đánh ghen...

05-1-1761534653735788317366.jpg

... trong đêm giao thừa làm cả khu phố nháo nhào

Nhưng sau đó Thương như biến thành một người khác. Cô giao phó việc chăm con gái cho mẹ, chỉ thích thú khi được đi chơi với bạn trai, thỉnh thoảng bỏ vài trăm nghìn vào rổ cho mẹ lo cho bé Su. Mỗi đêm khi trở về nhà, Thương nôn oẹ trước cửa khi bà Hậu ra đón con gái. Hàng xóm dị nghị Thương làm gái, bà Hậu cũng chỉ biết câm lặng chứ không dám hỏi con gái. Vậy mà cô còn ngược ngạo trách bà Hậu sao không tin con mà đi tin người ngoài. “Má nghĩ con làm cái gì mà không đàng hoàng? Má nghĩ con làm đĩ hả? Mấy người hàng xóm nói con vậy má tin hả? Con má sao má không tin?”, Thương gào lên nhưng thử hỏi cô làm gì để mẹ tin tưởng chưa?

Thương hào hứng đi làm, đi tập thể dục và đi chơi nhưng không có phút giây nào dành cho bé Su. Khi Su vẽ những nét nguệch ngoạc mẹ và bà ngoại cùng mình vui đùa rồi đem đi khoe với Thương thì cô chỉ biết đáp “con vẽ đó hả, đẹp quá ha” rồi vô tâm ra khỏi nhà.

06-1-17615346538051522804243.jpg

Bà Hậu can ngăn con gái

Nhưng bất bình nhất là khi vào đêm giao thừa, bạn trai đến trước cửa đón Thương nhưng vừa ra đến đầu hẻm thì vợ người này xuất hiện và đánh ghen. Hàng xóm vừa xem vừa can ngăn tạo nên một sự hỗn loạn trong khu phố nhỏ. Vừa nhục nhã, ê chề với láng giềng vừa tức giận vì đứa con gái không nên thân và lại còn bất lực nhìn bé Su chứng kiến sự việc, bà Hậu giọng như khàn đục, kêu Thương ra nói chuyện phải quấy.

Giọng bà nghẹn lại, đứt quãng khi mắng chửi con gái: “Mày muốn tao sống làm sao? Sống làm sao cho vừa lòng mày đây? Sống như vậy đủ nhục chưa? Bây giờ mày đi lấy chồng người ta, họ đến tận nhà đánh ghen. Đủ nhục chưa? Tao dạy mày hàng ngày, một ngày, một tháng tao đều dạy mày, có bao giờ mày nghe lời tao chưa? Mày sống đàng hoàng thì không có ngày hôm nay, mày không để tao lo như bây giờ”.

Nhưng Thương chỉ biết đáp lại mẹ: “Sống đàng hoàng là sống như thế nào má? Con đi làm má cũng chửi con. Con phải làm sao để má vui?”. Khi bà Hậu nhắc đến bé Su, Thương còn trơ trẽn nói: “Ngày xưa tui có bầu và muốn bỏ, chính má là người muốn tui đẻ nó. Giờ đẻ ra rồi đó má chăm đi”.

Không chỉ vậy, cô còn lên giọng thách đố: “Nếu má thấy xấu hổ, không tự hào về con thì con đi”, bà Hậu giận dữ nói: “Mày đi ra khỏi nhà tao”. Rồi Thương vùng vằng: “Con đi cho má vừa lòng”.

04-1-1761534653656130518180.jpg

Thương không biết hối lỗi

Biên kịch muốn làm bật lên sự khác biệt giữa 2 thế hệ. Đáng tiếc, ý đồ của biên kịch lẫn đạo diễn đã không thể hiện được, họ bỏ qua vài chi tiết khiến Thương trở nên hời hợt, thiếu chiều sâu. 

Bà Hậu là một người ít nói và nhẫn nhịn. Lần bà mắng con gái khi Thương bị đánh ghen là lần duy nhất bà lớn tiếng. Chi tiết đầu phim khi bà vừa chăm con vừa trông cháu đã thể hiện được tấm lòng vị tha, bao dung và cả sự tinh tế nữa. Vì sợ Thương làm chuyện dại dột, bà lặng lẽ quan sát từng cử động trong im lặng, bà nấu ăn và giặt giũ cũng trong thinh lặng vì không muốn đánh thức mẹ con Thương. Ngay cả khi cô ôm bụng bầu, bà cũng không một lời trách móc chứ đừng nói đay nghiến.

Tất tả chăm lo cho mẹ con Thương, bà Hậu còn phải nghỉ việc ở công ty rồi mở quán cafe trước nhà, vừa cáng đáng chuyện kinh tế, vừa phải làm việc quần quật mà không một lời hé môi trách mắng hay than thân. Thử hỏi một người mẹ như vậy mà Thương còn dám mở miệng trách ngược, làm sao để người xem có thể đồng cảm với cô? 

Nhưng nhân vật còn lỗ hổng khác nữa. Sau khi Thương một mình rời khỏi nhà, bà Hậu vẫn mong ngóng con gái trở về. Những đêm bà không ngủ được, bà đi đi lại lại không yên. Nhìn Su khát khao có ba mẹ, bà cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Diễm do Lê Khánh đóng, con gái của bà Khanh hàng xóm, lướt Facebook và phát hiện Thương đang có cuộc sống sang chảnh bên bạn trai mới. Bà Hậu im lặng nhưng khi đêm về, bà lên Facebook để ngắm nhìn con gái.

Để rồi khi biến cố xảy ra, Thương bao biện rằng vì sợ bé Su không tha thứ nên không dám về thăm nhà.

2.    Diễn xuất còn non tay của Băng Di

Công bằng mà nói ở phần đầu phim, Băng Di đã lột tả thành công một Thương tơi tả, thất thần vì bị phụ tình và căn bệnh trầm cảm sau sinh. Ở những phân đoạn cô cự cãi với mẹ, nữ diễn viên cũng xử lý khá tốt.

Nhưng đó là những gì cô làm được. Đến gần cuối phim, diễn xuất của cô đầy vụng về và lóng ngóng. Sau biến cố của gia đình, Thương về nhà nhưng nhận được sự lạnh lùng và xa cách của con gái. 

Nhưng ngay cả khi vấp phải sự xa cách đó, bản năng của một người con, người mẹ là phải lao vào cứu vãn tình hình, để chuộc lỗi thì biên kịch lại một lần nữa để Thương như trở thành người lạ trong gia đình, trong những lúc cần nhất, cô lại không có mặt.

08-1-1-1761534653957595481670.jpg

Băng Di còn non tay nghề

Mỗi khi đối diện với bé Su, nhân vật của Băng Di chỉ biết vân vê tà áo rồi ậm ừ. Có lẽ ý đồ của biên kịch là sau bao năm xa cách, lại thấy có lỗi với con gái nên Thương lóng ngóng, sợ làm hay nói ra điều gì đó khiến Su phật lòng. Nhưng cái dở của Băng Di là ở đây, cô chỉ đơn thuần diễn theo sự mô tả, nghĩa là chỉ ở động tác chân tay, còn ánh mắt – linh hồn của diễn viên thì lại không có. 

Gương mặt Băng Di khá dữ, rất phù hợp với vai Tư Mắm trong Đất rừng phương Nam, một người đàn bà mưu mơ, trơ tráo và xảo quyệt. Nhưng ở Thương đòi hỏi phải chiều sâu tâm lý thì Băng Di lại tỏ ra khá non tay. Ánh mắt Thương khi nhìn bà Hậu và con gái lẽ ra phải đầy hối lỗi, cầu mong sự tha thứ và đồng thời cũng phải chất chứa tình thương, thì ở phân đoạn quan trọng nhất, Băng Di lại không làm được.

Cô chỉ tạo được vẻ ngoài, nghĩa là sự vụng về và lóng ngóng khi đối diện 2 người quan trọng nhất đời mình, nhưng ánh mắt cứ mở to, không một chút cảm xúc. Trong khi Việt Hương và các diễn viên nhí đóng vai Su lại thể hiện tròn trịa, thậm chí hơn cả mong đợi thì diễn xuất non nớt, ngô nghê của Băng Di khiến mạch cảm xúc của mình cứ bị chia tách.

May mắn, đây là nhân vật không quá quan trọng trong đường dây câu chuyện, nên không ảnh hưởng quá nhiều đến cả bộ phim.

XEM THÊM CÁC TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022