edit-tgnh-47-1662767169113137380672-0-157-822-1472-crop-1662767184567796825117.jpegNSND Trọng Trinh lần đầu đóng hài, đối đầu cùng Chí Trung

GiadinhNet - Trong "Thông gia ngõ hẹp", khán giả khi được chứng kiến lần đầu tiên NSND Trọng Trinh diễn hài cùng với NSƯT Chí Trung.

Lần đầu đóng phim được sơn móng tay, làm tóc

Thưa nghệ sĩ Tuyết Liên, đã 8 năm từ sau “Bão qua làng" (2014) bà mới trở lại với một vai diễn truyền hình - “Thông gia ngõ hẹp". Hẳn là dự án lần này rất đặc biệt mới khiến bà phá lệ như thế?

Thật ra sau “Bão qua làng”, tôi chỉ không nhận phim truyền hình vì sức khỏe không đảm bảo. Nhưng 8 năm qua tôi vẫn nhận lời tham gia các phim sitcom hay những phim ngắn của các bạn sinh viên điện ảnh. 

Nhưng cũng có thể nói vai diễn lần này là đặc biệt. Một phần tôi nhận lời tham gia vì rất quý đạo diễn Trịnh Lê Phong. Tôi từng hợp tác với Phong nhiều lần, cậu ấy rất thông minh, dí dỏm, nhân hậu, tử tế, có tình chứ không như một số đạo diễn tôi không tiện nêu tên: hơi một chút là chửi bậy, đập kịch bản, ném đồ,... không coi diễn viên ra gì. Tôi cho rằng đạo diễn như thế là dại vì diễn viên có thoải mái, hưng phấn mới sáng tạo nghệ thuật. 

Với lần hợp tác này, Trịnh Lê Phong liên hệ với tôi bảo rằng “phim này hay lắm, u tham gia đi, nếu u từ chối thì con không biết làm thế nào”. Phong “bật mí” rằng vai diễn này rất thú vị, sẽ thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tôi. Đạo diễn rất khéo thuyết phục và tôi đã đồng ý.

tuyetlien-1664173060381434948056.jpeg

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Tuyết Liên “lột xác” với hình ảnh một bà cụ “dân chơi phố cổ” ghê gớm và nhiều chiêu trò đối phó với con cháu.

Bà vốn quen thuộc với vai bà mẹ nông thôn hiền lành, đến bộ phim này lại vào vai một mẹ chồng “dân chơi phố cổ”, có phần ghê gớm, cay nghiệt với con dâu. Đây chẳng phải cũng là điều đặc biệt với lần tái xuất truyền hình của bà?

Vai diễn của tôi rất nhiều màu sắc. Bà Thập là người cực kỳ khó tính, hay săm soi xét nét, bắt bẻ người khác nhưng cũng rất yêu thương con cháu. Quả thực, đầu phim bà ấy gây ấn tượng xấu khi quá cay nghiệt với con dâu, nhưng dần dần, khán giả sẽ cảm thông hơn với nhân vật.

Đây là một bộ phim gia đình nhẹ nhàng, hài hước, xúc động, kết thúc có hậu. Mỗi nhân vật có những cái đúng và những cái sai. Điều quan trọng là tình thân sẽ khiến họ dần dần thay đổi.

Còn nói vai diễn này đặc biệt thì cũng đúng vì vai một bà già “dân chơi phố cổ”: biết dùng smartphone, sành sỏi mạng xã hội, sẵn sàng nhảy disco với các cháu, nói tiếng Anh ngọng nghịu nhưng vẫn thích thể hiện… Tôi vẫn nói đùa rằng ở phim này, tôi thấy mình “vịt hóa thiên nga” bởi đời thường tôi không hề nhuộm tóc hay sơn móng tay, móng chân bao giờ.

Vai bà già phố cổ chịu chơi khá lạ so với những vai diễn trước đây như thế, liệu bà có học hỏi từ hình tượng nào không?

Tôi nhìn vào hình ảnh mẹ tôi - phụ nữ Hà Nội gốc. Mẹ tôi khi còn trẻ rất xinh đẹp, bà đẹp hơn tôi nhiều và là dân buôn bán ở chợ Đồng Xuân: bán gạo muối, tạp hoá và kính thưa các kiểu,... Bà cụ cứ ngồi vắt vẻo, bất cần nhưng khách đông nườm nượp. Tôi tưởng tượng lại nhiều hình ảnh của mẹ để làm chất liệu cho vai bà Thập.

Hai nữa là tôi tích lũy từ kinh nghiệm nghệ thuật, từ cuộc sống: “nhặt” nhiều đặc điểm từ bà nọ bà kia khi đi nhảy đầm với các bà ở phố hay những buổi sinh hoạt chung. Mỗi người một vài nét để làm nên nhân vật. Tôi cho rằng, đã làm nghệ thuật thì tuổi nào cũng cần phải rèn luyện và học hỏi không ngừng.

Nghệ sĩ Tuyết Liên tiết lộ về vai bà Thập "dân chơi phố cổ" trong phim "Thông gia ngõ hẹp"

Vậy việc bà phải diễn những cảnh nhảy nhót hay nói tiếng Anh có gặp khó khăn không?

Không hề! Những điều đó không làm khó tôi, thậm chí tôi còn tự tin là mình nhảy đẹp. Bởi sáng sáng tôi vẫn tập thể dục, hay tham gia các CLB trong khu phố. Còn tiếng Anh dù không biết nhưng đạo diễn hay các bạn trẻ dạy nói vài câu tôi tiếp thu nhanh. Nghệ sĩ mà! Cái gì cũng học được nhưng phải để tâm, phải bỏ công sức vào.

Để hoá thân vào nhân vật này, ngoài ngoại hình tôi còn thường xuyên 2 giờ đêm vẫn đeo kính soi từng chữ kịch bản để nghiên cứu nhân vật, diễn sao cho ra chất “con mụ này". 

Lan Hương đóng mẹ chồng hơi "quá"

Trong thời gian bà ngừng phim truyền hình, VFC đã khá thành công khi khai thác nhiều vai mẹ chồng bom tấn. Bà có theo dõi và ấn tượng với bà mẹ chồng màn ảnh nào không?

Ấn tượng thật sự không nhiều. Ngay cả Lan Hương đóng mẹ chồng với nhiều khán giả thấy xuất sắc nhưng tôi chỉ thấy ổn, không hẳn là thích. Tôi cảm thấy diễn như thế hơi quá, yêu con cực đoan nhưng đôi khi vẫn nên giữ cái gì đó nhân hậu, thuần khiết và Việt Nam. Đấy là cảm nhận của riêng tôi.

Trước vai bà Thập này, tôi cũng đóng vai bà mẹ vợ khắt khe cay nghiệt trong “Lời thú nhận của Eva", tất nhiên không đặc sắc như cụ Thập - cả hình thức và nội dung. Bà Thập “quái thai ngâm giấm”, mưu mô, đa tính cách: khi nhí nhảnh, hồn nhiên, nhảy múa, hát hò, trẻ trung khi thì cay nghiệt,... Nhưng chốt lại là thương chồng con, một mình nuôi 4 con trai từ thời bao cấp,... thì bà ấy phải tay nem tay chạo, tay năm tay mười để sống, để tồn tại. Vì đơn thân, lại ở thành phố nữa nên phải bươn chải, mới tạo nên tính cách như thế.

Chí Trung chất hài từ trong máu, Trọng Trinh vẫn phải diễn nên không thấy "đã"

Nhân nói đến các diễn viên, bộ phim lần này, không chỉ các diễn viên trẻ như Trọng Lân - Việt Hoa (vai cháu nội và cháu dâu) mà còn cũng là lần đầu bà đóng cùng với NS Chí Trung (vai con trai) hay Trọng Trinh. Cảm nhận của bà thế nào về họ?

Trọng Lân hay Việt Hoa đều là diễn viên trẻ triển vọng. Tôi rất thích. Nhưng nếu đánh giá công bằng thì phong cách của Trọng Lân nếu vào những vai công tử, ăn chơi thì chuẩn bài hơn. 

Lần đầu đóng với Chí Trung, phải công nhận cậu ấy thông minh, dí dỏm, chất hài từ trong máu, hài tự nhiên chứ không phải rặn thành hài. Nên hay lắm! Vậy nên xét đến Trọng Trinh dù là cùng Nhà hát ngày xưa nhưng tôi không thích vai này của Trinh. Vì chất hài nên Trinh vẫn phải diễn chứ không được tự nhiên. Xem không thấy "đã"!

tuyetlien2-16641730603471510431471.jpeg
anh-chup-man-hinh-2022-09-26-luc-131935-1664173187890157329497.png

Phim đã lên sóng những tập đầu tiên, bà đã “đo" được phản ứng từ khán giả về vai diễn chưa? 

Tôi vẫn theo dõi từng tập phim lên sóng, nhưng không theo dõi được phản ứng của khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên những ngày này, ra đến ngõ phố đã có nhiều lời bàn tán về phim về vai diễn rồi. Mọi người khen phim vui. Bật mí một chút là càng sau càng vui, càng hài hước hơn. 

Tôi hiểu tâm lý của khán giả hiện nay, cả ngày ai cũng vất vả lo toan, tất bật với cuộc sống, tối đến xem một bộ phim hài giải trí để đêm ngủ cho ngon, sảng khoái là nhất rồi.

Đây được xem là vai hài đầu tiên, bà hài lòng về tạo hình và diễn xuất không?

Tạo hình phim này của tôi đẹp quá, trẻ quá. Tôi rất thích! Còn nói phim hài đầu tiên thì không hẳn vì tôi từng tham gia phim ngắn “Xả stress” cũng hài rồi nhưng đây là hài truyền hình đầu tiên. 

Cũng không hẳn là hài lòng bởi có nhiều cảnh chưa thực sự nhưng vai nào cũng thế, không thể tự ý cho mình hài lòng được. Nghệ thuật là phải sáng tạo không ngừng nên không cho phép hài lòng, nếu diễn lại có khi sẽ sáng tạo hơn.

Tôi tự nhận thấy bản thân dù đã U80 nhưng vẫn say nghề, tha thiết nghề, thậm chí là sẵn sàng “lên đồng" vào vai dù vai điên dại hay lăn lê, gồng gánh đều “lên đồng” luôn. Đó là nghiệp của mình!

Danh hiệu là phải trao tặng mới giá trị, tôi không đi xin

Cháy hết mình vì nghệ thuật nhưng đến nay bà vẫn “trắng tay" danh hiệu?

Nhiều người hỏi tôi chuyện catse, danh hiệu nhưng tôi không quan tâm. Thật đấy! Kể cả nhiều người mời không nói rõ catse bao nhiêu nhưng tôi vẫn đóng nhiệt tình. Và sau đó họ vẫn trả catse hậu hĩnh vì nghệ sĩ làm tốt nhà sản xuất cũng chẳng nỡ nào để mình thiệt.

Còn danh hiệu cũng thế. Tôi có đủ điều kiện: 60 năm lý lịch công tác trong sạch, các huy chương nhưng danh hiệu là phải trao tặng mới giá trị, tôi không đi xin. Cố nghệ sĩ Trọng Khôi (Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam) cũng từng khuyến khích tôi làm đơn đề nghị xét tặng danh hiệu nhưng tôi thấy thủ tục phiền phức nên không làm.

Tôi rất thân với “bác trưởng thôn” Văn Hiệp. Chúng tôi cùng quan điểm rằng mình cứ làm nghề, cứ cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà chẳng cần một danh xưng nào cả.

Làm nghệ thuật, điều hạnh phúc nhất, biết ơn nhất là được khán giả nhớ mặt, nhận ra, xin chụp cùng kiểu ảnh rồi hỏi thăm vài câu. Ngày nay, các loại hình giải trí quá nhiều, phim Hàn Quốc, phim Âu Mỹ tràn ngập thị trường. Khán giả còn xem phim Việt Nam, còn nhớ mặt tôi đã là một điều may mắn đối với tôi rồi.

Ở tuổi này, tôi thấy sức khỏe là cần ưu tiên nhất, sau đó giữ cho tâm hồn thoải mái là được, không cần câu nệ danh hiệu nữa. Tôi là nghệ sĩ của nhân dân là được rồi!

Nói như thế nghĩa là bà chưa có kế hoạch “nghỉ hưu" với nghệ thuật?

Ở tuổi này còn được làm việc là còn mừng chứ. Nhiều người bằng tuổi tôi giờ phải bó đầu gối mới đi lại được, còn mình - dù chân có hơi đau một chút nhưng may Trời thương trong người không tiểu đường, huyết áp gì và vẫn tham gia được phim thì quá tuyệt rồi. 

Thậm chí, ngoài đóng phim tôi vẫn giúp được con cháu. Con trai tôi là hoạ sĩ nghèo nên tôi cũng hỗ trợ con cái ít nhiều về kinh tế. Hơn nữa, bản thân tôi chỉ có một đứa con trai nên tôi thích con gái lắm, có tí cháu gái là cưng chiều, cái gì cũng muốn cho nó. Tuổi này được như thế là đúng vui - khoẻ - có ích rồi!

Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Tuyết Liên!

tuyetlien1-16641733146312129753203.jpeg

Nghệ sĩ Tuyết Liên quan niệm cứ cống hiến hết mình cho nghệ thuật và chẳng cần một danh xưng nào cả.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022