Vừa qua, trong buổi trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã chia sẻ về biến cố bị đột quỵ của mình.

Tấn Hoàng chia sẻ về biến cố bị đột quỵ
Anh nói: "Tuổi này thì bệnh trong, bệnh ngoài, nhưng sinh lão bệnh tử không tránh được, thôi thì cứ hư chỗ nào sửa chỗ đó, cái máy chạy vài chục năm cũng phải hư, phải sửa.
Lần đó tôi ngất xỉu là do bị đột quỵ, bị tim, tưởng chết luôn rồi. Tôi chết lâm sàng mấy giây, được đưa vào bệnh viện ngoài Hà Nội để đặt van tin. Giờ trong người tôi vẫn đang đặt stent.
Tôi bị tim như vậy cũng được hai năm rồi, vẫn đặt stent trong tim từ đó tới giờ. Ngoài ra thì tôi bị các bệnh như máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ… Đó là những bệnh hết sức bình thường ở tuổi này, ai rồi cũng bị.
Quan trọng là mình phải lạc quan, hư chỗ nào sửa chỗ đó, không sửa được nữa thì đành chịu, coi như thua. Đừng nghĩ tiêu cực, sầu thảm, than vãn cuộc đời khổ quá, bệnh tật quá.
Như thế mới càng dễ bệnh, dễ chết. Cuộc đời này mà sợ chết là càng dễ chết sớm, không sợ chết mới sống lâu".
Tiếp đó, Tấn Hoàng chia sẻ về sự nghiệp của mình: "Anh Bảo Chung và anh Duy Phương là trước thời của tôi. Tôi cùng thời với Tấn Beo, Hữu Nghĩa, Kiều Oanh…

Tấn Beo nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng nổi tiếng hơn tôi. Từ thời 19 tuổi tôi đã đi diễn series Trong nhà ngoài phố.
Tôi không có nghệ danh gì hết, lấy tên cha sinh mẹ đẻ là Tấn Hoàng luôn. Ngày mới vào nghề, tôi phải đóng vai quân sĩ, không có thoại, chỉ được cầm súng ra sân khấu đứng rồi hết cảnh thì vào. Nhưng tôi không biết nên khi ra sân khấu đứng ra ngoài biên, tức là đứng tới mép sân khấu, qua cả màn sân khấu.
Tới lúc hết cảnh quân sĩ đi vào, màn sân khấu khép lại rồi mà tôi vẫn đứng đó, đứng trước cả màn sân khấu. Tôi không hề biết màn phía sau khép lại rồi.
Sau đó tôi vào bị NSND Diệp Lang chửi quá trời và bị kiểm điểm. Lúc ấy, tôi đâu ngờ có ngày được nổi tiếng, được khán giả biết tới như hôm nay, chỉ mong có vai diễn là mừng rồi.
Tôi chỉ biết đi theo ông Diệp Lang thôi và được ông thương lắm. Má tôi tìm tới đoàn bắt tôi về, không cho đi hát nhưng đích thân ông Diệp Lang tới gặp má tôi để xin cho tôi đi diễn. Ông bảo má tôi: Thôi, nó mê nghề quá, chị cứ về đi, để nó ở đây tôi lo, tôi tin nó diễn được.
Thời điểm tôi được bà con cô bác thương nhất là lúc diễn tấu hài cùng anh Bảo Chung. Hai anh em tôi hợp nhau lắm, lên diễn chỉ cần nhìn miệng là biết người còn lại định nói gì để diễn theo. Đến giờ tôi và anh Bảo Chung vẫn ra Hà Nội diễn cùng nhau được".