Tôi phát hiện ra quyển sổ nợ sau một buổi chiều dọn lại tủ sách trong phòng bố chồng. Trung thì đang ở bệnh viện, canh bố nằm thở oxy sau một cơn suy tim. Còn tôi thì ngồi bệt dưới sàn, ôm quyển sổ bìa cứng, giấy đã ố màu. Trên trang đầu tiên là nét chữ quen thuộc: "Sổ ghi vay mượn: Bắt đầu từ năm 2014".
Tôi lật từng trang. Trang nào cũng đầy tên người, số tiền, ngày tháng. Mượn 5 triệu, 10 triệu, có người mượn 2 chục. Một cái tên còn được gạch đỏ – mượn ba lần, tổng cộng 30 triệu. Phía dưới có ghi: "Nói chờ thêm tháng nữa, chưa trả".
Quyển sổ dày mấy chục trang, đã viết được gần 20 trang. Đến cuối, ông viết bằng nét bút run run: "Già rồi, ghi cho đỡ quên. Ai trả thì vui, không trả thì coi như giúp người".
Tôi ôm quyển sổ đến bệnh viện chiều hôm đó, đưa cho chồng xem rồi quyết định tự tôi sẽ nói chuyện với ông. Bố chồng nằm nghiêng, mắt lim dim, thở khò khè. Tôi nói: "Bố à, con tính thế này. Con sẽ cầm sổ này, lần lượt đi tìm từng người hỏi xem họ có trả không. Bố bệnh nặng mà tiền thuốc phải xoay từng bữa thế này cũng không ổn. Con cứ đi đòi được bao nhiêu thì đòi, bố nhé".
Ông mở mắt nhìn tôi, khẽ lắc đầu: "Không được. Sổ đó bố ghi cho vui, cho nhớ thôi. Ai tự mang tiền đến thì nhận, còn không thì đừng đòi. Người ta không trả thì tức là không có".
Tôi bực lắm. Tôi biết có người trong danh sách vẫn đang xây nhà, vẫn đăng ảnh du lịch, vẫn làm tiệc đầy tháng cho cháu, mừng cưới cho con. Vậy mà nợ người già gần 70 tuổi, đang bệnh nặng, vẫn im lặng như chưa hề có gì xảy ra.
Tôi vừa giận vừa thương bố chồng lắm. Lương hưu của ông mấy năm trời đều bị người ta mượn hết. Chúng tôi thì tôn trọng bố, không dám hỏi đến tiền vì nghĩ báo hiếu là việc của con cháu, bố cho tiền thì cầm, không đưa thì chúng tôi không dám hỏi. Có ngờ được là ông cũng chẳng còn đồng nào đâu, tiền ông cho vay hết rồi.
Tôi giận đến mức tối hôm ấy, tôi trốn chồng, đi đến nhà người đầu tiên trong danh sách.

Ảnh minh họa
Là chị họ của chồng tôi, nhà 3 tầng to rộng, có 2 đứa con đang học đại học. Chị mở cửa, mặt tươi rói, tưởng tôi ghé chơi.
Tôi nói thẳng: "Em tới thay bố em đòi lại tiền hồi chị vay, chị còn nhớ không? 15 triệu, cách đây 4 năm".
Nét mặt chị sa sầm. "Ủa, hồi đó là mượn gấp lo bệnh cho mẹ chị nhưng chú Trung nói thôi, coi như giúp mà".
Tôi nuốt giận: "Anh Trung không nói vậy. Mà giả sử có nói, thì cũng không phải tiền của anh ấy. Là tiền lương hưu của bố chồng em, chị biết không? Bây giờ ông cụ đang nằm viện, cần tiền chữa bệnh".
Chị họ lúng túng: "Ờ… chị không có sẵn, chờ chị xoay…".
Tôi đi được 3 nhà. Cả 3 đều như nhau, lúng túng, viện cớ, rồi trách tôi đòi đột ngột.
Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì. Trung nhìn tôi, hiểu ngay. Anh thở dài: "Em không hiểu đâu. Với bố, tiền chỉ là thứ để giữ nghĩa tình. Bố ghi sổ không phải để đòi mà để nhớ rằng mình từng giúp được ai".
Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ rơi, không phải tôi không hiểu mà là tôi không cam tâm.
Một tuần sau, có người đến bệnh viện. Là anh họ bên nội. Mang theo phong bì 20 triệu, nói: "Trước anh mượn bác, giờ trả lại. Anh đi công tác, lúc về nghe tin bác bị bệnh nên vội đến". Bố chồng tôi lúc tỉnh dậy, biết chuyện thì cười khà khà bảo rằng: "Thấy chưa, bố bảo mà, thế nào cũng vẫn còn người hiểu tình nghĩa".
Tôi cắn môi, không nói gì, có lẽ ông đúng, không phải ai cũng vô ơn, nhưng tôi nghĩ nếu tôi không đi đòi tiền, không làm ầm lên ở 3 nhà kia, thì liệu có ai tự động đến trả tiền không?
Bây giờ ông đã đỡ, vẫn thở chậm, nói yếu, nhưng tỉnh táo. Quyển sổ nợ vẫn nằm trong ngăn kéo nhỏ cạnh giường bệnh. Tôi đã không còn ý định mang nó đi đâu đòi nợ nữa mà chờ đợi xem họ hàng sẽ còn ai tự nguyện đến trả bố chồng tôi tiền.