
Ronaldo (phải) trong cuộc phỏng vấn với MC Piers Morgan.
- Trong cuộc phỏng vấn lần trước cách đây ba năm, anh nói rằng mình đã suýt khoác áo Arsenal sau cuộc gặp với Arsene Wenger. Nhưng rồi Sporting Lisbon có một trận giao hữu với Man Utd và ở đó, anh đã "tra tấn" John O’Shea, đến mức bốn cầu thủ Man Utd sau trận đã đến gặp Sir Alex Ferguson và muốn ông ấy ký hợp đồng với anh ngay lập tức.
- Chuyện tôi từng suýt sang Arsenal là có thật, nhưng quá khứ đã là quá khứ, nó là một phần của cuộc đời. Thành thật mà nói, khi nhìn Arsenal, tôi luôn nhìn họ không phải với tư cách là đối thủ, mà là như một nơi tôi từng suýt gia nhập. Tôi không nói mình có đam mê lớn với Arsenal nhưng tôi thích đội bóng này, tôi thích khi họ thắng. Nhưng trong cuộc sống lẫn bóng đá, mọi thứ là về cơ hội và khoảnh khắc. Tôi tìm thấy khoảnh khắc, tìm thấy cơ hội và tôi đã nắm lấy chúng. Đúng, tôi đã suýt đến Arsenal, nhưng tôi nghĩ câu chuyện của tôi cũng sẽ không thay đổi quá nhiều.
- Anh có nghĩ Arsenal sẽ vô địch Ngoại hạng Anh mùa này không, họ đang đứng đầu trên bảng điểm?
- Ở Ngoại hạng Anh, trình độ các đội ở nhóm đầu rất tương đồng và bạn không bao giờ có thể đoán trước được điều gì, bởi mức độ khắc nghiệt và sự cạnh tranh. Manchester sẽ không thể vô địch được, vì họ đang bị bỏ lại quá xa. Tôi không tin vào điều đó, còn Arsenal thì có lẽ.
- Tôi cần một câu trả lời chắc chắn, Arsenal có vô địch Ngoại hạng mùa này không?
- Ừ thì, Arsenal có thể vô địch.
- Anh có nhắc về Manchester, nhưng có lẽ là đang nói về Man City chứ không phải Man Utd. Lần gần nhất chúng ta trò chuyện, khi đó anh đã có những xích mích với những người ở CLB, anh muốn rời đi, và anh đã rời đi. Hầu hết những điều anh nói trong cuộc phỏng vấn đó đều đã được chứng minh là đúng bởi các sự kiện sau này. Dù những chia sẻ ấy đã gây ra tranh cãi lớn, tôi không nghĩ ai có thể nhìn lại cuộc phỏng vấn đó và nói rằng anh đã không hoàn toàn trung thực và những vấn đề anh chỉ ra rõ ràng là sự thật. Từ sau cuộc phỏng vấn đó, Man Utd thậm chí còn thụt lùi. Anh nghĩ Man Utd đang gặp vấn đề gì và cách khắc phục là như thế nào?
- Tôi buồn vì Man Utd là một trong những CLB tầm cỡ nhất thế giới và là nơi tôi vẫn dành những tình cảm lớn lao nhất. Theo tôi, để có được một nền tảng cho tương lai, như cách Man Utd từng có cách đây nhiều năm, bạn phải có những người giỏi giang và thông minh. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham... họ là những tượng đài lớn và có một thời tuổi trẻ oanh liệt cùng CLB. Man Utd hiện tại không có một cấu trúc vững chắc. Tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi trong một tương lai gần, vì tiềm năng của CLB là rất lớn, một trong những CLB quan trọng nhất của thế kỷ này.
- Anh có còn theo dõi kết quả của Man Utd không và có thấy đau lòng khi đội bóng lại tệ đến vậy?
- Tất nhiên rồi, vì tôi đã chơi ở đó nhiều năm, giành Champions League ở đó, giành Quả Bóng Vàng ở đó. Tôi đã giành khoảng 12, 13, 14 danh hiệu cùng Man Utd. Vì vậy, Man utd vẫn ở trong tim tôi. Tôi yêu Man Utd nhưng chúng ta cần phải thành thực. Họ đang không đi đúng hướng, họ cần thay đổi và theo tôi, câu trả lời không chỉ nằm ở HLV và các cầu thủ.
- Hiện tại họ có một HLV trẻ người Bồ Đào Nha, anh nghĩ sao về Ruben Amorim?
- Amorim đã làm tốt nhất có thể rồi. Nhưng mang đến phép màu ư? Phép màu là thứ không thể. Ở Bồ Đào Nha chúng tôi hay nói phép màu chỉ có ở Fatima (câu chuyện tôn giáo, liên quan đến Đức Mẹ Fatima). Amorim sẽ không tạo ra phép màu đâu. Ngay cả các cầu thủ cũng vậy, Man Utd có những cầu thủ giỏi nhưng một số người trong số họ không có được cái tinh thần mà CLB đòi hỏi.

Ronaldo sau trận Ngoại hạng Anh giữa Man Utd và Arsenal trên sân Old Trafford ngày 4/9/ 2022. Ảnh: AFP
- Anh đã trở thành tỷ phú tuần trước, và tôi là người đã nhắn tin báo cho anh biết.
- Không đúng.
- Không đúng sao?
- Vì tôi đã là tỷ phú từ nhiều năm về trước rồi (cười).
- Có lẽ anh nói đúng.
- Làm ơn, tôi biết chuyện tiền bạc của mình chứ.
- Thật sự thì anh biết chính xác con số mình có là bao nhiêu không?
- Không chính xác 100%, nhưng tất nhiên, anh phải tự lo cho mọi thứ trong cuộc sống của mình. Đó là điều hiển nhiên. Tôi không phải là người quá chi tiết, nhưng tôi có những người xung quanh giúp tôi trong mọi lĩnh vực, họ giúp tôi biết đâu là điều đúng đắn nên làm. Về mặt tài chính, tôi có một người mà tôi nói chuyện gần như hàng ngày, không phải về các con số mà là về các khoản đầu tư, các cơ hội và tôi có quyền kiểm soát vì đó là cuộc sống của tôi, là tiền của tôi.
- Khoảnh khắc nhận ra mình là tỷ phú, cảm giác đó thế nào?
- Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước vì tôi biết mình sẽ làm được, chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi đã cực kỳ hạnh phúc. Nó giống như khi anh giành Quả Bóng Vàng vậy, vì anh đã tự đặt ra mục tiêu cho bản thân. Mọi người đều đặt ra mục tiêu riêng cho mình, như xây nhà, có xe hơi... Còn mục tiêu của tôi là đạt được con số đó.
- Trở thành tỷ phú là mục tiêu của anh sao?
- Đúng vậy, thật sự là vậy. Tôi không ám ảnh vì tiền bạc, vì tôi nghĩ tiền có thể giúp chúng ta theo nhiều cách, nhưng khi đạt đến một trình độ nào đó, tôi nghĩ tiền không còn quá quan trọng nữa. Tuy nhiên, việc có nhiều hơn vẫn luôn tốt vì chúng ta là con người, chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Đó là điều tôi đã học được theo thời gian: tài chính quan trọng, tiền bạc quan trọng, nhưng những thứ khác còn quan trọng hơn.
Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, tôi đã cực kỳ hạnh phúc vì đó là một trong những mục tiêu chính tôi đã đặt ra, bên cạnh bóng đá, các danh hiệu, Champions League, Quả Bóng Vàng, các chiếc cúp... Về mặt tài chính trong kinh doanh, đó là mục tiêu của tôi. Vì vậy, ở tuổi 39, tôi đã đạt được con số đó và thành thật mà nói, tôi rất tự hào.
- Bloomberg đã thực hiện một bản báo cáo và tuyên bố anh là tỷ phú bóng đá đầu tiên trong lịch sử. Chỉ có một số ít các biểu tượng thể thao đã vượt qua cột mốc đó trong các môn thể thao khác: Tiger Woods, Roger Federer, có thể kể đến Michael Jordan, nhưng số lượng này rất ít. Trong bóng đá, anh là người duy nhất và điều này có ý nghĩa lớn với anh không?
- Điều đó không khiến tôi quá bất ngờ. Người ta có thể gọi tôi là kẻ tự mãn hay gì đó, nhưng những con số không biết nói dối. Tôi sẽ luôn nói như vậy. Nếu anh nhìn vào rất nhiều những kỷ lục trong bóng đá, Cristiano luôn đứng đầu, vì vậy đây chỉ là thêm một kỷ lục nữa. Thành thật mà nói, tôi không hề thấy bất ngờ, vì tôi biết rõ tiềm năng của mình trong bóng đá lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi rất hạnh phúc. Vì đó là mục tiêu của tôi và động lực của tôi vẫn còn nguyên.
- Nhưng tiền có phải là động lực của anh trong bóng đá không?
- Không, nhưng nó có ích.
- Anh từng nói về các kỷ lục rằng anh không đuổi theo chúng, mà chúng đuổi theo anh. Tôi nghĩ chuyện tiền bạc cũng vậy. Nếu anh vẫn duy trì được trình độ của mình ở mức cao nhất, rõ ràng là các thương hiệu sẽ vẫn tìm đến, doanh thu sẽ đến. Tất cả đều liên quan đến hiệu suất thi đấu.
- Đấy là chiến lược của tôi cách đây vài năm. Tôi tự nhủ, nếu mình tiếp tục giữ vững trình độ và tiếp tục đạt được phong độ tốt, con số đó sẽ đến với mình. Vì mọi thứ đều luôn song hành. Nếu anh hỏi tôi có nghĩ rằng mình sẽ đạt được cột mốc đó nhanh chóng đến vậy không, thì có lẽ là không, nhưng tôi biết mình sẽ đạt được.
- Cánh tay trái của anh (với một chiếc đồng hồ đắt giá) có lẽ còn đáng giá hơn tất cả những gì tôi có trong đời, dù tôi không phải nghèo khổ gì đâu...
- Nó không nhiều đến thế đâu. Khi họ nhìn thấy Cristiano, họ có thể nói ‘Ồ, Cristiano!’, nhưng đôi khi nó là đồ giả và không ai nhận ra, chỉ vì tôi là Cristiano nên họ tin rằng đó phải là đồ thật. Tôi đùa đấy! Đây thực tế là một món quà và tôi không thể từ chối. Georgina đã tặng tôi vào dịp Giáng sinh và tôi có hợp đồng tài trợ với Jacob, nên tôi không mua bằng tiền của mình. Tôi có nhà tài trợ.
- Món đồ đắt nhất anh từng mua là gì?
- Đắt nhất ư? Một chiếc máy bay. Tôi đã có máy bay riêng từ năm 30 tuổi, nhưng tôi đã mua một chiếc khác cách đây một năm và nó đắt hơn một chút. Hiện tại đó là chiếc Global Express. Như tôi đã nói, tiền bạc cho chúng ta cơ hội để có được vật chất. Nhưng tôi đang ở thời điểm trong đời mà đối với tôi... tôi không còn quan tâm đến vật chất nữa. Điều quan trọng nhất là tôi muốn sống chương tiếp theo của cuộc đời mà không tốn kém, vì những ước mơ của tôi đã trôi qua rồi. Khi còn trẻ, khoảng 20 đến 30, tôi từng rất thích ô tô, thích lái xe. Nhưng giờ tôi không còn đam mê đó nữa. Tôi mua máy bay chỉ vì tôi cần nó phục vụ cho công việc của mình, vì tôi không thể sống như người bình thường, không thể xuất hiện ở sân bay. Và tất nhiên, nó mang lại sự thoải mái. Nhưng nhìn chung, tôi không còn tìm kiếm điều đó nữa. Tôi chỉ muốn hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống. Như nhà tâm lý học Carl Jung đã nói, sau tuổi 40, chúng ta sẽ thực sự hiểu và bắt đầu sống cuộc đời. Và tôi cũng cảm thấy như vậy, rằng với tôi, tiền bạc tốt, nhưng nó không còn quan trọng nữa.
- Anh nói về sự bình thường, và rõ ràng anh không thể sống một cuộc đời mà mọi người coi là bình thường. Anh không thể đến những nơi có nhiều người vì anh sẽ bị vây kín. Dù vậy, anh có lẽ là siêu sao tỷ phú bình thường nhất mà tôi từng biết, rất đỗi giản dị, giống như một người bạn của tôi vậy, không vẻ kiêu căng hay cảm giác có quyền với bất cứ điều gì. Tôi có cảm giác anh không bao giờ quên mình đến từ đâu. Có lẽ mẹ anh, gia đình anh đã đảm bảo điều đó. Georgina có lẽ cũng vậy. Anh tận hưởng thành công nhưng không để nó thay đổi bản thân.
- Không dễ khi nói về bản thân, nhưng như tôi từng chia sẻ với anh trước đây, tôi thật sự không quan tâm người khác nghĩ gì về tôi. Nếu họ nói tôi kiêu ngạo, tôi không bận tâm. Ở tuổi 40, tôi có năm đứa con, có những người bạn tốt nhất từ trước đến nay và một đội ngũ đã giúp tôi rất nhiều. Dư luận đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, làm những gì mình thích, tiếp tục duy trì phong độ trong bóng đá, ghi bàn. Và tôi vẫn hạnh phúc trong các buổi tập.
Tôi nghĩ tôi là một người bình thường, không tiêu pha tiền bạc. Ví dụ, tôi không đi mua sắm. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng tôi không cần những thứ đó nữa. Ba ngày trước, tôi mua một chiếc xe, nhưng chỉ là để sưu tập. Nó giống như việc bạn mua một cái khung tranh vậy. Tôi sẽ không lái chiếc xe đó. Nó như một khoản đầu tư.
- Anh có bao nhiêu chiếc xe rồi?
- Tôi không biết.
- Anh không biết sao?
- Tôi không đếm xe. Nghiêm túc đấy, tôi không biết. Tôi không muốn phải tỏ ra khiêm tốn, nhưng sự thật là vậy. Nếu phải đoán, tôi không biết. Và tôi cũng chưa bao giờ lái những chiếc xe đó. Ví dụ, tôi đã ở Madrid một tuần mà thậm chí không đến gara để xem xe có ở đó không. Chỉ đến ngày tôi đi, hai chiếc Bugatti được đưa đi kiểm tra và khi chúng quay về, tôi chỉ nhìn chúng. Sau đó chúng được đưa vào gara. Ở Saudi Arabia, chúng tôi thường tập luyện vào buổi chiều và tôi luôn đi cùng tài xế. Và giao thông ở đây thì kinh khủng.

Ronaldo thi đấu cho Al Nassr trong trận chung kết Riyadh Season Cup 2024 gặp Al Hilal trên sân Kingdom tại Riyadh, Arab Saudi ngày 8/2/2024. Ảnh: AP
- Trong trận đấu cùng tuyển Bồ Đào Nha trước Hungary ở vòng loại World Cup vừa qua, anh đã ghi được hai bàn nhưng sau đó bị thay ra và đối thủ cuối cùng gỡ hòa. Nếu tôi là HLV, tôi sẽ có một nguyên tắc: Không thay Cristiano nếu anh ta đã có hai bàn, đừng ngăn anh ta lập hattrick. Anh cảm thấy thế nào khi bị thay ra và không thể lập được hattrick?
- Đôi khi chúng ta cần phải tự đặt mình vào suy nghĩ của HLV. Có lẽ ông ấy muốn giữ tỷ số, đưa cầu thủ khác vào sân để bảo toàn kết quả, người ấy sẽ sung sức hơn để giúp đội bóng phòng ngự tốt hơn. Tôi phải đồng ý với HLV về chuyện đó, vì tôi hiểu chúng tôi không suy nghĩ theo cùng một cách. Đương nhiên, nếu ở lại trên sân, tôi sẽ cố ghi bàn thứ ba, nhưng việc thay người đôi khi là tốt. Chuyện có lập được hattrick hay không không còn quan trọng với tôi nữa, vì tôi đã có nhiều hattrick rồi. Thế nên, thêm một hay bớt một đối với tôi không thành vấn đề.
- Thành tích ghi bàn của anh kể từ khi bước sang tuổi 30 thật phi lý. Nó còn nhiều hơn trước tuổi 30. Anh có còn nhớ bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên của mình không?
- Anh cần phải xem lại bàn thắng đó. Đây là khoảnh khắc mà mọi người nói, ‘Chàng trai này sẽ trở thành một cầu thủ giỏi’. Thậm chí các bình luận viên còn nói, ‘Đây là lý do vì sao những cầu thủ như thế này không ở lại với giải đấu của chúng ta lâu hơn’. Ở tuổi 17, với tôi đó là một bước đột phá quan trọng. Nó cho bạn sự tự tin, rằng mình đối đầu trước những người đàn ông trưởng thành hơn nhưng nhanh hơn họ, khôn ngoan hơn họ. Nó cho tôi cảm giác rằng mình sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp giỏi.
- Nếu TV đang bật và chiếu một trận đấu nào đó, liệu có một cầu thủ nào trong 20-30 năm qua mà anh phải thốt lên "Mình phải xem trận này vì người đó" không?
- Tôi xem các trận đấu, xem các cầu thủ, nhưng để xem chỉ vì một cầu thủ nào đó thì không. Chúng ta có rất nhiều cầu thủ vĩ đại và siêu sao, những người mà bạn thích thú hơn những người khác, nhưng để theo dõi một trận đấu chỉ vì một cầu thủ, thì không.
- Anh có hình dung về việc giải nghệ không?
- Có. Tôi nghĩ mình sẽ chuẩn bị sẵn cho ngày đó. Cảm giác chắc chắn sẽ không dễ dàng đón nhận chút nào. Có lẽ tôi sẽ khóc vì tôi là người dễ khóc, không dễ giữ được cảm xúc trong người, sống rất thành thật và cởi mở. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ năm 25, 26, 27 tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ có thể chịu đựng được chuyện đó.
- Điều gì có thể mang lại cho anh niềm vui tương tự bóng đá? Bởi vì rõ ràng là anh vẫn yêu thích việc chơi bóng. Điều gì ngoài bóng đá mà anh nghĩ thậm chí có thể tiệm cận hoặc thay thế nó?
- Không gì cả, tôi nghĩ vậy. Không gì có thể so sánh được. Adrenaline mà chúng ta có với bóng đá khi ghi bàn sẽ không gì có thể thay thế được. Nhưng nếu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó. Tôi vẫn có những đam mê khác. Tôi nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình, để nuôi dạy các con. Đặc biệt là Bella, con bé ba tuổi và tôi bắt đầu cảm thấy rối bời khi tôi đi thi đấu xa nhà. Tôi cũng muốn dành thời gian nhiều hơn để theo dõi Cristiano Junior vì thằng bé cũng đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành, dễ làm những chuyện ngốc nghếch. Ngày trước tôi cũng vậy ở độ tuổi đó. Tôi còn muốn dành thời gian cho Mateo, nó cũng yêu bóng đá.
Tôi muốn trở thành một người đàn ông của gia đình hơn, hiện diện nhiều hơn bên người thân. Đồng thời, tôi cũng muốn có thời gian cho những sở thích riêng, như xem UFC, các trận đấu võ thuật. Tôi khá thích chơi padel. Ngoài ra, tôi muốn tìm hiểu thêm về các lĩnh vực khác của công ty mình, vì tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm một YouTuber chuyên nghiệp (cười).
- Anh nói sẽ không làm YouTuber, nhưng anh đã là một trong những YouTuber lớn nhất thế giới. Tôi mất ba năm vật lộn mới đạt bốn triệu người đăng ký và khi ấy đã tự nhận mình là thiên tài. Anh xuất hiện và chỉ trong ba phút đã vượt qua tôi.
- Được rồi, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để học hỏi, làm thêm nhiều nội dung. Tôi nghĩ mình sẽ thử những nội dung hài hước và những thứ chưa từng làm trước đây. Vì với tôi, bóng đá không chỉ là đến sân tập, luyện tập một giờ rồi điều trị này kia. Tôi sống với bóng đá 24 giờ mỗi ngày, nói cách khác là để duy trì được phong độ, bạn phải làm mọi thứ thật đúng đắn. Ở độ tuổi của tôi, việc hồi phục nhanh ngày càng khó hơn. Tôi cảm thấy mình đang nhìn cuộc sống bằng đôi mắt khác và một tầm nhìn khác. Tôi có những ý tưởng mới mẻ và cảm thấy đó là thử thách thú vị. Tôi đang tận hưởng giai đoạn của cuộc đời vì học được vô số điều hay và bắt đầu suy nghĩ về những thứ khác ngoài bóng đá, điều đó làm tôi hạnh phúc.
- Anh đầu tư nhiều vào bất động sản, anh có dòng nước hoa riêng và phải nói là nó rất thành công. Anh tham gia nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng những thương hiệu lớn nào anh cảm thấy gắn bó nhất?
- YouTube. Chúng tôi bắt đầu làm một số dự án với YouTube và hình ảnh hiện diện mọi nơi. Nhưng bất động sản là đam mê thực sự của tôi mà nhiều người không biết. Tôi là người thích thử thách trong những thương vụ mà người khác thậm chí không dám mơ tới. Như đã đề cập, tôi luôn muốn học hỏi, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong cuộc sống, sẵn sàng cho chương mới sắp đến của đời mình, với một số quyết định quan trọng phải đưa ra.
- Anh có phòng chơi game ngay góc kia với khoảng 8 chiếc máy console. Tôi thấy anh có giải thưởng eSports ở đó. Anh cũng yêu thích những thứ này, phải không?
- Đúng vậy, đó là tương lai. Tôi là đại sứ cho một sự kiện lớn về eSports mà họ tổ chức hàng năm tại Saudi Arabia. Tôi phải cảm ơn lãnh đạo của chúng tôi, Thái tử Mohammed bin Salman vì ngài ấy đã trao cơ hội để tôi làm đại sứ cho eSports.
- Hãy chuyển sang "thương vụ" quan trọng hơn gần đây mà anh thực hiện.
- Thương vụ nào? Tôi làm nhiều lắm.
- Đính hôn với Georgina.
- À ừ, đúng là "thương vụ" quan trọng nhất rồi. Nếu không, cô ấy sẽ giết tôi mất.
- Đến tận tuổi 40 anh mới kết hôn, đúng không? Cuối cùng anh đã cầu hôn, điều gì khiến anh đưa ra quyết định này?
- Tôi luôn cho rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vào đúng thời điểm. Và đôi khi, bạn cần thời gian để nhận ra rằng mình đã không mắc sai lầm nào. Tôi cầu hôn Georgina vì tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Không chỉ vì cô ấy là mẹ của các con tôi, mà còn vì cô ấy là người tôi yêu thương nhất, tình yêu của đời tôi. Không có gì thay đổi chỉ vì chúng tôi quyết định kết hôn. Đó đơn giản là một chương đẹp đẽ của cuộc đời thôi.

Ronaldo và Georgina cùng nhau tham gia một sự kiện.
- Anh đã cầu hôn như thế nào?
- Tôi biết một ngày nào đó mình sẽ cầu hôn cô ấy, nhưng tôi không biết nên bằng cách nào, khoảnh khắc nào, kịch bản nào. Tôi luôn nói rằng những điều tốt đẹp sẽ đến một cách tự nhiên, dù là bóng đá, cuộc sống, cơ hội hay hôn nhân. Nhưng chuyện cầu hôn, nó đến một cách khá hài hước, vì Georgina đã hỏi tôi điều gì đó. Cô ấy hỏi tôi về một chiếc nhẫn, với mong ước có một viên đá quý thật đẹp đính trên đó. Thế là tôi đã tìm kiếm miệt mài, và cuối cùng, tôi tìm thấy thứ cô ấy yêu thích.
Một đêm nọ, khoảng một giờ sáng, lúc các con gái tôi là Alana và Eva đang ngủ trên giường, một người bạn của tôi đưa cho tôi chiếc nhẫn để tặng cho Georgina. Tôi đang định trao nhẫn thì hai cô con gái tôi chạy đến và nói: ‘Ba ơi, ba sẽ tặng nhẫn cho mẹ và sẽ hỏi cưới mẹ ư?’ Và tôi tự nhủ: ‘Ừ nhỉ, đây là khoảnh khắc thích hợp để làm chuyện đó’. Tôi trả lời các con: ‘Đúng rồi đó’. Chuyện ấy không hề đúng thời điểm trong kế hoạch. Rõ ràng là bạn không lên kế hoạch cho lúc đó. Chính cái khoảnh khắc các cô con gái tôi chạy đến và tôi quyết định sẽ cầu hôn Georgina.
- Anh chỉ đơn giản nói lời cầu hôn hay sao?
- Tôi đã không quỳ gối, vì mọi chuyện đến bất ngờ. Tôi cũng đã có một bài cầu hôn và nó đã được ghi âm lại. Tôi chỉ nói những lời đơn giản thôi. Tôi là người lãng mạn, nhưng không phải kiểu lãng mạn đó, không phải kiểu người mang hoa về nhà mỗi tuần. Nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc rất đẹp. Tôi biết Georgina là người phụ nữ của đời tôi. Tôi đã cầu hôn và hy vọng là mình đã làm tốt màn cầu hôn ấy.
- Cô ấy có do dự không? (Cười)
- Không hề nhé. Nhưng có một điều tôi rất thích ở Georgina là cô ấy không quan tâm đến chiếc nhẫn. Cô ấy hỏi tôi có nói thật, có thành thật không. Và tôi trả lời: ‘Thật chứ, rất thành thật, anh muốn có em và muốn cưới em’. Ban đầu cô ấy còn không tin cơ. Thật buồn cười phải không?!
- Anh có khóc không?
- Tôi đã không khóc, nhưng vì thấy phản ứng của cô ấy, tôi đã rưng rưng nước mắt.
- Lần cuối chúng ta nói chuyện, gia đình anh đã trải qua chuyện buồn. Anh đã mất đi đứa con trai bé bỏng. Thường thì chuyện đó có thể làm hỏng một mối quan hệ hoặc ngược lại làm cho mối quan hệ ấy ngày càng bền chặt hơn. Rõ ràng, trong trường hợp của anh, câu chuyện ấy đã mang đến kết quả thứ hai. Anh có cảm thấy thế không?
- Tôi cảm thấy tôi và Georgina luôn san sẻ cùng nhau. Đôi khi trong một mối quan hệ, có lúc thế này, có lúc thế kia, nhưng đó là một phần của hành trình. Có lẽ trong giai đoạn đó khó khăn đó, chúng tôi đã ngày càng củng cố mối quan hệ. Tôi cũng học được theo thời gian rằng, ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất, bạn vẫn phải làm cho mọi thứ tiếp diễn. Hãy cố gắng tìm thấy sự cân bằng cho mọi thứ trong cả thời điểm tốt đẹp lẫn tồi tệ, trở về những điểm cân bằng, một đường cơ sở.
Giai đoạn đó thật sự khó khăn, nhưng dạy cho tôi nhiều bài học. Tôi đã thấy một góc nhìn khác về cuộc sống. Con gái tôi bây giờ ba tuổi, con bé là nữ hoàng của gia đình. Con bé là người làm cho ngôi nhà hạnh phúc. Mọi thứ xảy ra đều có lý do. Tôi tin là như vậy. Vì thế, chúng tôi là một gia đình may mắn. Tôi tự hào về điều đó.
- Điều gì làm Georgina trở nên đặc biệt trong mắt anh?
- Ồ, cô ấy có rất nhiều điều tốt mà tôi thích, cô ấy độc đáo theo cách đó. Cô ấy chăm sóc tôi, chăm sóc gia đình, chăm sóc nhà cửa, vốn tốn rất nhiều công sức. Thành thật mà nói thì đàn ông không giỏi những chuyện đó đâu. Tôi tin rằng mẹ và gia đình tôi đều hạnh phúc với quyết định cầu hôn của tôi. Họ thấy được rằng tôi đã là một người đàn ông trưởng thành. Với tôi, đấy là một chương mới của cuộc đời.
Hoàng Thông dịch




































