Có một chủ đề từng nổi lên trên mạng xã hội câch đây ít lâu: Nhiều bà mẹ khoảng 40 tuổi tham dự một buổi tụ họp và phát hiện, hơn một nửa trong số họ… đã nghỉ việc.

Bài đăng nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận: Những người phụ nữ ấy – từng là dân công sở, có học vấn, có sự nghiệp – rốt cuộc họ đã chọn gì sau khi rời bỏ hành trình mà mình từng nỗ lực gây dựng?

Là vì muốn làm nội trợ toàn thời gian? Là để dành toàn bộ tâm sức cho con cái? Hay chỉ đơn giản là để sống một cuộc đời nhẹ hơn, tự do hơn?

Ba câu chuyện dưới đây – được chính những người trong cuộc chia sẻ trên mạng – đã nhận được hàng ngàn lượt đồng cảm. Mỗi người một lý do, một hành trình, nhưng đều để lại chung một câu hỏi day dứt: Liệu sự rời đi ấy là một cuộc trốn chạy, hay là bước đầu tiên trên hành trình sống đúng với chính mình?

chatgpt-image-173859-27-thg-5-2025-17483425518621406973258.png

01. "Tiền có thể kiếm lại lúc khác, nhưng tuổi thơ của con thì không!"

Năm đó, chị đang trong giai đoạn vàng của sự nghiệp. Công việc phát triển nhanh, cấp trên đánh giá cao, tương lai rõ ràng trước mắt. Nhưng làm mẹ cùng lúc với làm nhân viên xuất sắc khiến chị ngày càng cạn kiệt.

Ban ngày, mẹ chị tới phụ giúp chăm cháu. Tối đến, chị "nhận ca" tiếp, vừa chăm con, vừa xử lý tin nhắn công việc tới tấp trên nhóm chat. Nhiều đêm, khi vừa dỗ con đánh răng, vừa loay hoay chỉnh lại bản thuyết trình cho sếp, chị đã không ít lần bốc hỏa, hét vào mặt con: "Con thích thì cứ không ngủ đi!"

Sau mỗi lần như vậy, con khóc òa, còn chị lặng lẽ gục xuống giường, đầy hối hận.

"Con chỉ đang tìm sự chú ý, cần được ôm ấp yêu thương. Nhưng một người mẹ đã cạn sạch năng lượng vì công việc, thì lấy đâu ra sự dịu dàng?", chị tự hỏi. Và rồi chị đi đến quyết định: Nghỉ việc.

-1748341285447620800079.jpg

Hai năm sau đó, chị dành trọn vẹn cho con: tự tay nấu ăn, dắt con đi học, chơi đùa, đọc truyện, khám phá thiên nhiên. Con chị dần thay đổi: ít cáu gắt hơn, ngủ riêng được, học hành tiến bộ. Nhưng cùng lúc đó, chị cũng bắt đầu chạm vào sự cô đơn và vô hình của vai trò "không ai công nhận".

"Không có giờ tan ca, không có mức thưởng, không ai vỗ tay. Làm mẹ toàn thời gian, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất là một công việc 24/7 không lương và không nghỉ phép."

02. "Xin tiền chồng mua xe đẩy cho con, anh ấy trợn mắt hỏi: Em nghĩ tiền dễ kiếm thế à?"

Chị từng là kỹ sư phần mềm, một công việc mà nhiều người mơ ước. Nhưng từ khi mang thai, sức khỏe chị giảm sút, và sau đó là chuỗi ngày nghỉ việc triền miên kéo dài đến tận khi con chị vào mẫu giáo.

Vừa định quay lại đi làm thì chị phát hiện mang thai lần hai. Thế là lại tiếp tục ở nhà. Hai đứa con, cách nhau vài tuổi, thay phiên nhau ốm, thay phiên nhau cần mẹ. Công việc chăm con ở nhà, với chị, "khó hơn cả việc giải quyết bug ở công ty".

"Khi đi làm, cùng lắm bị sếp mắng. Nhưng ở nhà, chỉ cần con ốm hay không ngoan, là tôi bị cả nhà trách móc. Mà không có ai trả lương cho tôi."

Lần chị nhớ nhất là lúc chiếc xe đẩy của con hỏng. Chị xin chồng tiền mua cái mới. Anh ấy trợn mắt: "Thằng bé biết đi rồi mà, cần gì xe? Em tưởng kiếm tiền dễ à?"

-1748342517909953779886.jpg

Chị im lặng, cảm thấy lòng tự trọng như vỡ vụn.

"Không có thu nhập, thì ngay cả một yêu cầu nhỏ cũng dễ bị xem thường. Tôi từng nghĩ đến ly hôn. Nhưng mỗi lần sau cãi vã, chồng lại xin lỗi, lại hứa thay đổi. Tôi lại mềm lòng."

Hai đứa con của chị giờ đã vào lớp 1 và mẫu giáo. Chị từng nghĩ sẽ quay lại công việc, nhưng rồi các đợt dịch bệnh, sốt virus, cúm, viêm phổi cứ thay phiên đổ xuống. "Một mình tôi xoay cả nhà. Nếu không ở nhà, thì ông bà không thể nào trụ nổi."

"Giá như tôi vẫn đi làm, có thể giờ tôi đã là quản lý cấp trung. Nhưng giờ thì tôi học được một bài học quan trọng: Nếu muốn làm mẹ toàn thời gian, điều đầu tiên cần giữ lấy là quyền kiểm soát tài chính."

03. "Tôi bị sa thải, nhưng nhờ đó mới biết như thế nào là được sống đúng nghĩa."

Chị từng là nhân viên kỳ cựu trong một công ty lớn. Nhưng rồi một ngày, giữa làn sóng sa thải ồ ạt, chị bị gọi tên: "Nữ, hơn 35, đã sinh con – quá rủi ro."

Chị rời công sở với khoản đền bù ít ỏi và một tâm trạng rỗng hoác.

"Trước kia, tôi chỉ biết đến OKR, KPI, báo cáo quý, không có mùa nào ngoài Q1, Q2. Bây giờ, tôi lần đầu được ngắm hoa nở thật sự".

Chị dành tháng đầu tiên sau nghỉ việc để đi bộ, đi chợ, phơi nắng, đọc sách, làm đồ thủ công, trồng cây, vẽ tranh. Niềm vui đến từ những điều nhỏ: một bó rau xanh tươi, một giấc ngủ trưa, một buổi cà phê không deadline.

-1748341787461304424468.jpg

Nhưng rồi, đời thực nhanh chóng nhắc nhở chị: "Niềm vui thì đẹp, nhưng hóa đơn vẫn đến đúng hẹn."

Chị cắt giảm chi tiêu, tự lên kế hoạch tài chính, tự học cách làm freelance. Chị bắt đầu vẽ lại – không phải cho sếp, mà cho chính mình. Tranh của chị được yêu thích trên mạng, có người hỏi mua bản quyền, có người nhắn tin cảm ơn. Chị có thêm thu nhập từ thiết kế, từ việc làm part-time trên sàn thương mại điện tử.

---

"Tôi từng nghĩ: Nghỉ việc là thất bại. Nhưng hóa ra, chỉ là mình chưa biết cách sống khác."

Không đi làm không đồng nghĩa với bỏ cuộc. Điều quan trọng là: ta sống ra sao với lựa chọn của mình.

Mỗi người phụ nữ trên đều đã trải qua những đêm không ngủ, những giây phút dằn vặt, những lúc cạn sạch niềm tin. Nhưng sau tất cả, họ đều tìm thấy một điều gì đó mới mẻ trong chính mình.

Có người nói: "Không đi làm thì không gọi là thành công". Nhưng thành công đâu chỉ có một hình mẫu? Làm mẹ, làm việc tự do, làm chính mình – cũng có thể là đỉnh cao.

-17483527208081158232798.jpg

Cuối cùng, điều tạo nên khác biệt không phải là "có đi làm hay không", mà là "mình có đang sống đúng với mình hay không"

Trong những câu chuyện của họ, có người chủ động nghỉ việc, có người buộc phải rời đi, có người đang âm thầm chuẩn bị quay lại.

Điều chung giữa họ không phải là "bỏ việc" – mà là một sự kiên cường đầy nữ tính.

Họ nhắc đến hai điều quan trọng nhất: tiền và cảm xúc. Có tiền, bạn có lựa chọn. Giữ được cảm xúc, bạn có tự do. Khi hai điều đó vững, bạn sẽ không còn sống trong mặc cảm hay loay hoay tìm giá trị nữa.

Nếu hôm nay, bạn cũng đang đứng giữa lưng chừng – chưa biết nên đi tiếp hay rẽ trái – thì mong bạn nhớ:

Không ai có quyền định nghĩa cuộc đời bạn. Chỉ cần bạn sống hết mình với lựa chọn của mình, thì đó chính là cuộc sống đáng giá rồi.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022