Nhưng thú thật đi, có bao giờ bạn cảm thấy chúng ta đang biến những thuật ngữ tâm lý ấy thành vũ khí để tấn công người khác? Chúng ta dựng lên những bức tường kiên cố và gọi đó là "ranh giới", chúng ta im lặng tàn nhẫn và gọi đó là "bảo vệ năng lượng". Dưới đây là 5 hành vi mà thế hệ chúng ta cho là bình thường, thậm chí là "ngầu", nhưng trong mắt các thế hệ khác (và cả những người tỉnh táo), chúng thực sự rất... khó ưa.

1. Trào lưu "Cắt đứt với cha mẹ" (No-contact) vì những lý do... lãng xẹt

Chúng ta cần phân biệt rõ: Có những kiểu "cắt đứt" (no-contact) là cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi sự bạo hành hay độc hại thực sự. Đó là sự cứu rỗi. Nhưng hiện nay, có một trào lưu đáng lo ngại: Xem việc "nghỉ chơi" với bố mẹ như một cách để chứng tỏ sự trưởng thành, chỉ vì họ lỡ lời nói vài câu khó nghe trong bữa cơm tối.

Hãy tưởng tượng: Mẹ bạn, một người phụ nữ 60 tuổi, lỡ hỏi đi hỏi lại về công việc Freelance của bạn vì bà không hiểu, và bạn ngay lập tức cảm thấy bị "xúc phạm", bị "coi thường". Bạn quyết định chiến tranh lạnh 3 tháng để "dạy" cho bà một bài học về sự tôn trọng.

Mối quan hệ gia đình không được hàn gắn bằng sự trừng phạt hay nút "mute" (tắt tiếng) vĩnh viễn. Nhưng hãy nhìn lên mạng xã hội xem, hàng ngàn video đang cổ xúy cho việc cắt đứt liên lạc vì những xích mích nhỏ nhặt từ năm 2007. Chúng ta đang đánh tráo khái niệm giữa "bảo vệ bản thân" và "sự trừng phạt tàn nhẫn".

1yy-1770899816931161132896-1770901633970-17709016342101856736049.jpg

2. Lạm dụng "Văn mẫu chữa lành"

Đây có lẽ là điều gây ức chế nhất. Trị liệu tâm lý là điều tuyệt vời, nó cứu rỗi nhiều cuộc đời. Nhưng thế hệ chúng ta đã tìm ra một cách sử dụng "thực dụng" hơn: Dùng thuật ngữ tâm lý để thắng trong các cuộc cãi vã mà không cần lý lẽ, biến đối phương thành kẻ tâm thần bất ổn.

Mỗi khi có mâu thuẫn, thay vì nói chuyện thẳng thắn, chúng ta ném vào mặt nhau những từ ngữ đao to búa lớn:

Thay vì nói "Em không muốn bị hỏi nhiều", chúng ta nói: "Đó là ranh giới (boundary) của em." (Dịch: Cấm cãi).

Thay vì nói "Anh làm em nhớ nhầm", chúng ta phán: "Anh đang thao túng tâm lý (gaslighting) em".

Thay vì nói "Em mệt, không muốn nghe", chúng ta bảo: "Anh đang xâm phạm hệ thần kinh của em".

Những từ ngữ chữa lành vốn đẹp đẽ và sâu sắc nay bỗng trở nên lạnh lùng như một email sa thải từ phòng nhân sự. Chúng ta không còn xin lỗi, chúng ta "gọi tên tác động". Chúng ta không nhận mình phản ứng thái quá, chúng ta bảo mình đang "nuông chiều đứa trẻ bên trong". Nhưng bạn ơi, đôi khi "đứa trẻ bên trong" của bạn thực sự đang cư xử rất vô lý đấy.

3. "Hứa hươu hứa vượn" về tương lai

Đây là một dạng tàn nhẫn tinh vi được bọc đường bằng những lời hứa đẹp như thơ. Millennials thường mắc kẹt giữa lo âu và khao khát, nên họ sinh ra thói quen nói về tương lai bằng thì "một ngày nào đó":

"Khi nào anh ổn định, mình sẽ cưới..."

"Đợi em qua giai đoạn bận rộn này đã..." (Và giai đoạn bận rộn đó kéo dài 5 năm).

Việc vẽ ra viễn cảnh tương lai giống như việc bạn mở 50 tab trên trình duyệt rồi ngạc nhiên khi máy tính bị treo. Không có gì sai khi lập kế hoạch, nhưng nếu bạn dùng nó để giữ chân một người trong mối quan hệ bế tắc, đó là sự độc hại.

Nhiều người không muốn chia tay vì sợ cảm giác thất bại, nên họ dùng những lời hứa ảo để mua thêm thời gian. Đó là cách họ trốn tránh trách nhiệm hiện tại bằng một tương lai không bao giờ tới.

5yy-1770899817196416574022-1770901634888-17709016350671581085403.jpg

4. Biến "Đổ lỗi cho cha mẹ" thành một hệ tư tưởng sống

Trừ khi cha mẹ bạn đã làm những điều thực sự kinh khủng, còn lại, hãy chấp nhận sự thật này: Cha mẹ nào cũng từng làm tổn thương con cái theo cách nào đó. Đó là bi kịch của việc làm người.

Nhưng nhiều người trong chúng ta đang biến điều bình thường đó thành "căn cước công dân" của mình: "Tôi là nạn nhân của cha mẹ tôi". Mọi thất bại, mọi tính xấu, mọi sự lười biếng đều được quy chiếu về quá khứ.

"Tôi không biết cách xử lý xung đột vì bố tôi từng cau mày với tôi năm 2004".

Được rồi, nhưng năm nay bạn đã 30 tuổi, bạn đã tự đóng thuế và tự nuôi sống bản thân. Đã đến lúc ngừng coi cha mẹ là tác giả của mọi lỗi lầm trong đời mình. Hãy nhìn họ như những con người không hoàn hảo, từng làm cha mẹ một cách vụng về nhưng không ác ý. Đừng dùng quá khứ làm cái cớ để từ chối trưởng thành.

5. "Soft-ghosting" - Bơ tin nhắn kiểu "người tốt"

Đây là đặc sản của thời đại số: Biến mất nhưng không hẳn là biến mất. Không ai thích bị "ghost" (cắt đứt liên lạc đột ngột), nhưng kiểu "Soft-ghosting" này còn gây ức chế hơn. Đó là kiểu bạn nhắn tin, người kia xem nhưng không trả lời. Ba tuần sau, họ trồi lên với một tin nhắn sáo rỗng: "Ôi dạo này tao bận quá, mày khỏe không?".

Bạn - với sự ngây thơ và nhiệt tình trả lời ngay lập tức. Và rồi... họ lại im lặng thêm 1 tháng nữa.

Tại sao họ làm vậy? Vì họ không muốn mang tiếng là kẻ vô tâm cắt đứt bạn bè. Họ muốn giữ hình ảnh "người bận rộn nhưng vẫn quan tâm". Họ thả một tin nhắn như thả một mẩu bánh mì vụn để giữ mối quan hệ này "thoi thóp", phòng khi cần nhờ vả bạn trong tương lai.

Đó không phải là tình bạn, đó là sự duy trì danh sách liên lạc dự phòng. Thà rằng cứ im lặng luôn, hoặc nói thẳng là không muốn nói chuyện, còn hơn là gieo rắc hy vọng bằng sự hời hợt.

Chúng ta học cách yêu thương bản thân, điều đó rất tốt. Nhưng ranh giới giữa "yêu bản thân" và "ích kỷ, vô cảm" đôi khi rất mong manh. Đừng để những thuật ngữ chữa lành biến bạn thành một người chỉ biết đến cảm xúc của mình mà chà đạp lên cảm xúc của người khác. Trưởng thành thực sự không phải là xây tường bao quanh mình, mà là học cách mở lòng và chịu trách nhiệm, ngay cả khi điều đó khiến bạn không thoải mái.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022