Tuổi già không yên bình
Ở tuổi 70, ông Lưu (ở Trung Quốc) tưởng rằng mình đã có thể gác lại những năm tháng mưu sinh, dành thời gian nghỉ ngơi ở tuổi già, sau bao vất vả.
Thế nhưng, "nghỉ hưu" đối với ông chỉ là trên giấy tờ. Ngoài việc chăm sóc bản thân, ông còn gánh thêm "công việc toàn thời gian" – trông nom và chu cấp cho các cháu.
Từ giúp đỡ thành gánh nặng
Ban đầu, việc ông Lưu đưa đón vài đứa cháu đi học chỉ là sự giúp đỡ nhỏ. Nhưng rồi, danh sách việc phải làm cứ dài ra: đóng học phí, lo tiền tiêu vặt, nấu ăn, dọn dẹp mỗi cuối tuần khi con cháu tụ họp…
Không dừng lại ở đó, con trai và con gái ông liên tục vay tiền với lý do "lo cho các cháu", số tiền tuy không quá lớn mỗi lần nhưng chưa bao giờ được trả lại.
Tất cả khiến quỹ thời gian và tài chính của ông bà dần bị bào mòn.

Ngoài việc chăm sóc bản thân, ông Lưu còn gánh thêm "công việc toàn thời gian" – trông nom và chu cấp cho các cháu. Ảnh minh hoạ
Khi tình thương biến thành sự lệ thuộc
Ông Lưu biết rõ con cái đã trưởng thành, có việc làm ổn định, nhưng vẫn không nỡ từ chối. "Sợ mâu thuẫn" và "thương con cháu" trở thành lý do để ông tiếp tục làm "cây ATM" bất đắc dĩ.
Và ông không đơn độc. Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa Trung Quốc cho thấy hơn 65% gia đình thành phố có tình trạng "người già nuôi con lớn", và khoảng 30% người trưởng thành vẫn nhờ cha mẹ chi trả một phần hoặc toàn bộ sinh hoạt phí.
Hiện tượng này được gọi là "gặm nhấm cha mẹ" – khi con cái đã lớn nhưng vẫn dựa dẫm vào cha mẹ cả về tài chính lẫn tinh thần.
Câu chuyện của bà Trương, ngoài 50 tuổi, là ví dụ khác. Dù lương hưu chỉ đủ sống, bà vẫn chu cấp toàn bộ chi phí cho con gái học lên thạc sĩ, ôn thi công chức. Thậm chí bà Trương còn phải cho con tiền đi chơi, tiêu vặt, đi du lịch.
Gặp nhiều áp lực về tài chính nhưng bà cũng không thể ngăn cản hay từ chối con gái đã lớn "ăn bám" mẹ vì cô luôn có lý do là việc học.
Tuổi già, buông tay để con trưởng thành
Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân một phần đến từ việc cha mẹ quá bao dung, không nỡ "buông tay" con. Trong văn hóa Á Đông, tình thương thường gắn liền với sự hy sinh, nhưng nếu sự hy sinh ấy khiến con cái mất khả năng tự lập, thì đó lại là vòng luẩn quẩn.
Hạnh phúc gia đình thực sự chỉ đến khi mỗi thành viên biết cân bằng và tôn trọng giới hạn của nhau.
Giúp đỡ cha mẹ là quyền lợi và nghĩa vụ của con, còn giúp đỡ con cái ở tuổi nghỉ hưu nên là sự lựa chọn, không phải gánh nặng bắt buộc.
3 kiểu "gặm nhấm" người già mới đang tràn lan
1. Kiểu con cái học vấn cao, có công ăn việc làm tốt nhưng lại rất ích kỷ
Đây là những thanh niên sau khi ra trường thì tìm được công việc ở thành phố lớn, kiếm ra tiền, rất tự hào về bản thân nhưng khi kết hôn, mua nhà, sinh con đều ngửa tay xin tiền cha mẹ.
Nhiều người thường thắc mắc: "Tại sao lương bạn đến 20, 30 triệu/tháng nhưng lại không dành ra được đồng nào, còn bố mẹ bạn lương chỉ 10 triệu nhưng vẫn có tiền tiết kiệm?".
Đó là bởi một bộ phận thanh niên lúc nào cũng "tận hưởng" cuộc sống một quá đà, trong khi cha mẹ họ thì luôn lo lắng, suy nghĩ đến nhiều thứ hơn.
Con cái cho rằng mình sống hạnh phúc vì có khả năng kiếm ra tiền. Tuy nhiên họ chỉ nghĩ đến vế tận hưởng mà không nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm về những rủi ro trong cuộc sống.
Họ kiếm tiền để hưởng thụ trong khi bố mẹ phải kiếm tiền nuôi cả gia đình. Họ có thu nhập cao nhưng cuối tháng lại có đủ hóa đơn cần thanh toán.
Họ sống một cuộc sống chất lượng cao mà không hề quan tâm đến tình cảm của cha mẹ, và khi túng thiếu lại tìm về cha mẹ để xin xỏ, "gặm nhấm".

Nhiều bậc cha mẹ cống hiến cuộc đời mình một cách vị tha, nhưng con cái họ chưa chắc đã sống một cuộc sống hạnh phúc. Ảnh minh hoạ
2. Kiểu con cái có thành tích học tập tốt, thích học nhưng lại không để ý đến hoàn cảnh thực tế của gia đình
Có một kiểu thanh niên như này: Nếu sau khi tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm tốt, lại cũng không muốn làm một công việc mệt mỏi thì sẽ quyết định tiếp tục... học.
Họ học lên cao hơn, học thành Thạc sĩ, học thành Tiến sĩ,... nhưng không chịu tự đi kiếm tiền để chi trả cho việc học của mình mà trốn trong "tháp ngà" làm "con bọ gạo", yêu cầu bố mẹ chu cấp.
Học tập chăm chỉ là tích cực nhưng chúng ta cũng phải xem xét hoàn cảnh thực tế của gia đình!
Nếu bố mẹ bạn kiếm tiền khó khăn thì bạn nên bắt đầu đi làm sớm hơn để có thêm kinh nghiệm sống và chia sẻ gánh nặng với bố mẹ.
Trên thực tế, nếu muốn học thêm sau bậc đại học thì con cái nên cố gắng hết sức để tự lập!
3. Kiểu con cái đã trưởng thành nhưng vẫn sống dựa dẫm vào bố mẹ, được bố mẹ chu cấp cơm ăn 3 bữa
Có những người sống ở thành phố lớn, lương tháng hàng chục triệu nhưng vẫn sống rất khó khăn. Trong khi nhiều người sống ở quê, lương thấp hơn nhưng lại sống nhàn nhã.
Sống ở quê và gần gũi với bố mẹ có rất nhiều lợi thế. Nếu bố mẹ có nhà thì chúng ta không phải đi thuê nhà, điều này giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
Không chỉ vậy, bố mẹ còn lo cho cơm ăn 3 bữa. Bố mẹ khi về già có con cái ở cạnh cũng cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp.
Tuy nhiên, cuộc đời tưởng chừng rất dài nhưng thực ra lại rất ngắn. Nhiều bậc cha mẹ cống hiến cuộc đời mình một cách vị tha, nhưng con cái họ chưa chắc đã sống một cuộc sống hạnh phúc.
Suy cho cùng, những gì chúng ta có thể làm cho con mình là có hạn, dù chúng ta có chu cấp cho con bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì việc "huấn luyện" chúng trở thành người làm chủ cuộc đời của chính mình vẫn tốt hơn.

GĐXH - Khi tuổi già sức yếu, bà không được các con đón về chăm sóc. Nhưng chính một câu nói giản dị của cháu trai đã khiến mọi người nhận ra bài học sâu sắc về đạo hiếu và luật nhân – quả trong gia đình.