
Sông Nhã Lỗ Tạng Bố có độ dài hơn 2.057 km và độ dốc 6.000 m. Ảnh: China Week
Hôm 19/7, thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thông báo khởi công đập thủy điện ở hạ lưu sông trong lễ động thổ tại thành phố Lâm Chi, Tây Tạng. Đây sẽ là dự án đập thủy điện lớn nhất thế giới sau khi khánh thành, sản xuất ước tính 300 triệu megawatt giờ (MWh) điện hàng năm, gấp 3 lần công suất của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ở miền trung Trung Quốc.
Những bước đầu tiên hướng tới kế hoạch xây dựng siêu đập này được tiến hành hơn 7 thập kỷ trước. Năm 1951, chính phủ Trung Quốc thành lập đoàn thám hiểm khoa học đầu tiên đến cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. Hơn 50 nhà nghiên cứu trang bị áp kế, la bàn và thiết bị cơ bản khác thực hiện hành trình tiên phong với sự hộ tống của quân đội.
Nhóm nghiên cứu mất gần 3 năm để hoàn thành cuộc thám hiểm từ sông Kim Sa ở phía đông đến núi Everest ở phía tây, và sông Nhã Lỗ Tạng Bố ở miền nam Tây Tạng. Họ lập bản đồ khảo sát địa chất, ghi lại những khu vực khai thác mỏ quan trọng dọc tuyến đường, kết hợp thu thập dữ liệu khoa học về đất đai, khí tượng, thủy văn, nông nghiệp, ngôn ngữ và lịch sử.
Guan Zhihua từng là thành viên của Viện nghiên cứu Khoa học địa lý và Tài nguyên thiên nhiên thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS). Nghiên cứu khoa học liên quan đến Tây Tạng từng bị tạm dừng do khó khăn về kinh tế và khởi động lại năm 1972 khi CAS thành lập đội thám hiểm toàn diện cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng. Là trưởng nhóm nghiên cứu dòng chính sông Nhã Lỗ Tạng Bố, Guan chịu trách nhiệm đánh giá tiềm năng thủy điện của dòng sông.
Năm 1980, nhà chức trách khởi động khảo sát toàn quốc về tài nguyên thủy điện, bao gồm cả sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Dựa trên dữ liệu khảo sát thu thập được từ đội thám hiểm, khoảng 12 địa điểm tiềm năng cho các nhà máy thủy điện được xác định dọc theo nhánh chính của dòng sông. Cuối thập niên 1980, chính quyền Tây Tạng hai lần cố gắng chuyển hướng và xây đập trên nhánh chính của sông Nhã Lỗ Tạng Bố nhưng không dự án nào có thể bắt đầu do thiếu vốn và công nghệ.
Năm 1981, Chen Chuanyou, nhà nghiên cứu khác ở cùng viện CAS với Guan, công bố báo cáo điều tra đặc biệt về tài nguyên nước ở Tây Tạng. Chen đề xuất xây dựng hồ chứa trên nhánh chính của sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nâng cao mực nước, sau đó khoan đường hầm dài 16 km để dẫn nước tới sông Duoxiong, một phụ lưu có độ dốc hơn 2.300 m. Theo ông, vì lý do an toàn và môi trường, các nhà máy thủy điện có thể được xây dưới lòng đất.
CAS nhiều lần nghiên cứu dự án phát triển thủy lợi sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Năm 2002, Chen đã công bố bài báo trên tạp chí Engineering Science về tác động tích cực của dự án thủy điện trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, nhấn mạnh điện không chỉ được xuất khẩu sang Đông Nam Á mà còn có thể truyền qua các cột điện cao thế đến Quảng Đông và Hong Kong.
Hơn 20 năm sau, những nghiên cứu khoa học và ý tưởng nêu trên đang dần trở thành hiện thực. Dự án mang tên Nhà máy thủy điện Motuo trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố sử dụng phương pháp phát triển như làm thẳng khúc quanh và chuyển hướng nước qua đường hầm, xây dựng nhà máy điện dưới nước và nhà máy điện bậc thang tương tự kế hoạch của Chen nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều.
Trước khi khởi động dự án, các dự án hỗ trợ liên quan cũng được tiến hành. Ngày 23/6, dự án truyền tải điện một chiều siêu cao áp 800 kilovolt từ đông nam Tây Tạng đến vùng Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau được Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia (NDRC) thông qua. Khi hoàn thành, năng lượng sạch từ Tây Tạng có thể được chuyển ngay lập tức đến vùng Vịnh Lớn.
Sông Nhã Lỗ Tạng Bố chảy qua khu vực trung và nam Tây Tạng, xuyên qua hẻm núi sâu nhất thế giới với độ dốc hơn 6.000 m. Bắt nguồn từ các đỉnh núi băng giá và sống núi phủ đầy tuyết giữa dãy Himalaya và dãy Gangdise, con sông kéo dài về phía đông trước khi đổ xuống khúc quanh lớn phía đông dãy Himalaya để chảy vào đồng bằng Ấn Độ gần thị trấn Pasighat, trở thành sông Brahmaputra. Sông Nhã Lỗ Tạng Bố là sông cao nhất ở Trung Quốc, dài 2.057 km với tiềm năng thủy điện của nó chỉ kém một chút so với sông Dương Tử.
An Khang (Theo Illuminem, SCMP)