Triển lãm sắp đặt - hội họa - trình diễn Xống chụ xon xao diễn ra tại gian Bảo tồn Văn hóa Thái tại Quảng trường Tây Bắc (Sơn La) trong dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh (10/10/1895 - 10/10/2025), trở thành điểm nhấn trung tâm - một bản hòa ca nghệ thuật, văn hóa và ký ức cộng đồng.
Đây là cuộc sắp đặt, trình diễn với sự tham gia của 4 nghệ sĩ: Thu Trần, Tây Phong, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Trần Thảo Nguyên. Và cũng là cuộc gặp gỡ của cảm thức nghệ thuật đương đại với chiều sâu văn hóa, nơi chất liệu truyền thống từ mọi miền được kết tinh thành một câu chuyện chung: câu chuyện về nguồn cội, về tình yêu và những giá trị vĩnh hằng nuôi dưỡng sự sống từ núi rừng đến con người.
Với nghệ sĩ Thu Trần, việc tham gia dự án này là dịp trở về nhà, là được làm nghệ thuật trên chính quê hương mình
Những sợi chỉ, đường tơ nối với đương đại
Với sự ủng hộ của tỉnh Sơn La, lần đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật, nghệ sĩ Thu Trần cùng các cộng sự có cơ hội thực hiện một sắp đặt quy mô lớn nhất sau Trở về, Tiếng gọi, Giăng tơ... để kể một câu chuyện được khơi nguồn từ những chất liệu văn hóa dân tộc đặc sắc.
Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện thơ Xống chụ xon xao (Tiễn dặn người yêu) - một kiệt tác văn học của dân tộc Thái, được lưu truyền qua những bản chép tay ở khắp vùng Tây Bắc... Triển lãm tái hiện không chỉ một câu chuyện tình yêu bị chia lìa, mà còn là hành trình gìn giữ, chờ đợi và đoàn tụ của đôi trai gái yêu nhau tha thiết nhưng bị ngăn cách bởi định kiến và lễ tục. Sau bao năm xa cách, họ tìm lại được nhau khi tuổi đời đã muộn - không phải trong nước mắt, mà bằng sự thủy chung, lặng lẽ và bao dung.

Một góc của sắp đặt “Xống chụ xon xao”
Sắp đặt nghệ thuật Xống chụ xon xao gồm ba tổ hợp tác phẩm chính cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ. Hai khung nhà sàn được dựng lên, tạo thành không gian triển lãm và sắp đặt. Ngôi nhà sàn, được dựng nên bởi bàn tay người đàn ông, nhưng lại là nơi người phụ nữ giữ lửa, khơi gợi một câu hỏi: ngày nay, khi những ngôi nhà sàn bị thay bằng nhà tường, mái tôn, ngói đỏ… thì liệu ký ức có còn ở lại?
Trong triển lãm Xống chụ xon xao, ngôi nhà sàn này không chỉ được tái dựng như một kết cấu vật lý, mà còn được khơi dậy như một tinh thần văn hóa - nơi thời gian được khâu lại bằng sợi chỉ đỏ, bằng lụa vẽ, đường kim và hành vi nghệ thuật.

Như chia sẻ của Thu Trần, mỗi dải lụa được sắp đặt trong ngôi nhà sàn là một nỗ lực khâu nối giữa cái đã qua và cái còn lại, giữa bản sắc văn hóa và hình thức nghệ thuật đương đại. Đó là lời ngợi ca phẩm hạnh, sự kiên cường và vẻ đẹp nhân văn của người phụ nữ Thái. Một hành trình không chỉ để xem, mà để lắng nghe, cảm nhận và khâu lại những giấc mộng đã từng rơi. Sợi chỉ đỏ là biểu tượng cho nhân duyên - cho sự kết nối giữa người với người, giữa quá khứ và hiện tại. Không gian mở đầu như một cõi mơ, nơi giấc mộng tình yêu bắt đầu được thêu dệt.
"Mỗi ngày, tôi đều trở lại với hành động quen thuộc: cầm kim, luồn chỉ, khâu từng mũi nhỏ trên nền lụa dài. Mỗi đường kim như đang dịch chuyển, chầm chậm đẩy câu chuyện hội họa tiến dần về phía hoàn thiện - không phải theo lối tả thực hay tuyến tính, mà bằng một ngôn ngữ trừu tượng, nơi hội họa và khâu đan xen, gợi mở" - họa sĩ Thu Trần chia sẻ.

Sự tham dự của chị em phụ nữ Thái là một phần của tác phẩm
Đặc biệt, Thu Trần không khâu một mình. Trong hành trình vẽ và khâu, chị đã mời những người chị, người em gái cùng ngồi lại, cùng luồn chỉ, thắt nút, nối những đoạn rời của tranh và tâm hồn.
"Chúng tôi không chỉ cùng nhau hoàn thiện một tác phẩm, mà còn cùng nhau làm sống lại một điều gì đó rất xưa. Bà tôi, mẹ tôi, chị tôi, em tôi và các bạn - họ không đứng ngoài nghệ thuật của tôi. Họ là một phần của nó. Tôi biết ơn sự có mặt ấy, biết ơn tình thương được khâu thành hình" - chị chia sẻ.


Nghệ sĩ Tây Phong trình diễn
Và những chiếc phưm - bộ phận trong khung cửi của người Thái Tây Bắc - trở thành những khung đặc biệt, là nơi neo giữ những dải lụa, đồng thời cũng là tác phẩm sắp đặt trong khung nhà sàn.
Những mảnh ghép cảm xúc
"Mỗi dải lụa được sắp đặt trong ngôi nhà sàn là một nỗ lực khâu nối giữa cái đã qua và cái còn lại, giữa bản sắc văn hóa và hình thức nghệ thuật đương đại" – nghệ sĩ Thu Trần.
Sắp đặt Xống chụ xon xao không chỉ là một không gian nghệ thuật thị giác, mà còn là hành trình kết nối sâu sắc giữa các thế hệ, giữa những hình thức sáng tạo và những tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu.
Với Thu Trần, việc tham gia dự án này là dịp để chị được trở về nhà, được làm nghệ thuật trên chính quê hương mình - như một lời tri ân, như một cách quay về với nguồn cội.
Cùng góp mặt trong triển lãm là họa sĩ Lê Thị Minh Tâm, với phong cách biểu hiện mạnh mẽ và táo bạo. Chị khắc họa vẻ đẹp nội tâm và thân thể người phụ nữ Thái như một biểu tượng của sức sống - vừa huyền thoại, vừa đời thường - là sự bền bỉ giữa đại ngàn. Các tác phẩm của Minh Tâm vừa thực vừa phảng phất nét hoang dã, gợi tả chứ không tả thực - không đơn thuần là chân dung phụ nữ Thái, mà là hình ảnh của những "người tiên".

Sắp đặt “Xống chụ xon xao” ban ngày
Một mảnh ghép quan trọng khác là Nguyễn Trần Thảo Nguyên - con gái của Thu Trần, thuộc thế hệ nghệ sĩ 9X. Cô mang đến một góc nhìn mới mẻ nhưng tinh tế về rừng - nơi cô sinh ra - bằng ngôn ngữ trừu tượng. Như sương buổi sớm, như mây ban chiều, những tác phẩm của Thảo Nguyên gợi cảm nhận về rừng, về cội đầy lãng mạn, trong trẻo và tự do.
Bên cạnh Thu Trần, 2 nữ họa sĩ này cùng giới thiệu 20 tác phẩm hội họa như hai dòng chảy thị giác giao thoa và nâng đỡ nhau trong hành trình nghệ thuật mang tên Piêu du. Chính sự gặp gỡ giữa các cá tính sáng tạo từ biểu hiện, trình diễn đến sắp đặt đã tạo nên một không gian thấm đẫm tinh thần cộng hưởng. Mỗi tác phẩm, mỗi chuyển động, mỗi sắc màu trong triển lãm là một mảnh ghép của câu chuyện chung: hành trình trở về, kết nối, gìn giữ và tái tạo tình yêu với núi rừng Tây Bắc.

Sắp đặt “Xống chụ xon xao” về đêm
Và mảnh ghép cuối cùng là sự góp mặt của nghệ sĩ trình diễn Tây Phong, người mang đến một ngôn ngữ biểu đạt cơ thể và âm nhạc giàu tính biểu tượng, kết nối hơi thở hiện tại với chiều sâu văn hóa của người Thái Tây Bắc. Những chuyển động của anh trong chính không gian, cùng ý tưởng và sắp đặt với Thu Trần, đã tạo nên sự hòa quyện chặt chẽ, một tổng thể ăn khớp từ tạo hình, kết cấu cho đến không gian trưng bày và trình diễn.
Trong Xống chụ xon xao, khi thơ Nguyễn Huy Thiệp (trích trong truyện ngắn Chuyện tình trong đêm mưa) và thơ của Thu Trần cùng vang lên trên nền nhạc điện tử, có thu chồng các track cùng nhạc cụ dân tộc Thái... người xem như được hòa mình vào không gian tinh thần huyền ảo, mê hoặc từ xa xưa vọng về.

Tranh của Nguyễn Trần Thảo Nguyên
Chia sẻ về quá trình sáng tác âm nhạc cho lần trình diễn đặc biệt này, Tây Phong cho biết: "Trước đây, tôi từng nghe nhiều dân ca của các dân tộc thiểu số. Khi nghe những giai điệu ấy, tôi có cảm xúc, nhưng muốn thể hiện lại theo tinh thần đương đại. Thế nhưng, đó là con đường mà chính bản thân tôi cũng chưa biết trước. Tôi chỉ hình dung, mường tượng một cách mơ hồ thôi, chứ chưa thể nói chính xác nó sẽ ra sao. Tất cả còn phụ thuộc vào cảm xúc khi hòa mình trong không gian sắp đặt đó".
Và như thế, cùng với Tây Phong, Minh Tâm và Thảo Nguyên, Thu Trần tiếp tục hành trình Trở về để Xống chụ xon xao, để một lần nữa ngân lên những thanh âm nguyên sơ. Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là hành trình tìm về bản sắc, tái sinh di sản và đánh thức cảm thức văn hóa cá nhân giữa thời hiện đại.

Tranh của Lê Thị Minh Tâm vẽ hình tượng phụ nữ Thái
Đặc biệt, trong những ngày sự kiện Xống chụ xon xao được thực hiện tại Quảng trường Tây Bắc, Sơn La, rất đông người dân địa phương đã tới tham quan. Sự xuất hiện của những người phụ nữ Thái ngay tại không gian này đã giúp hoàn thiện tác phẩm một cách đầy cảm xúc.
Có thể nói, Xống chụ xon xao đã kết nối quá khứ và hiện tại, mở ra những điều không thể nói bằng lời, nhưng có thể chạm tới bằng nghệ thuật như một dòng chảy ngầm của ký ức và văn hóa.
Trong từng mũi kim, đường chỉ, nét vẽ là tình cảm, lời hứa, ký ức và cả nỗi đau không tên của những người phụ nữ từng sống, từng yêu, từng dệt vải… Với Thu Trần, đó không chỉ là kỹ thuật, mà là một nghi lễ - một cách cùng những người phụ nữ đi trước dệt lại bản đồ tâm hồn, để di sản sống tiếp trong hiện tại và ngân vang mãi mai sau.